!!!!
!!!
!!
!
Hành động của Kim Thái Hanh quá đột ngột, không chỉ có Điền Chính Quốc không kịp phản ứng mà mấy người đứng hóng hớt xung quanh cũng không kịp phản ứng.
Lúc lấy lại tinh thần, xung quanh đã vang lên những tiếng hít khí lạnh.
Áo Kim Thái Hanh vẫn ẩm, Điền Chính Quốc dán tai ở trên, ý lạnh xâm nhập khắp người.
Khiến cậu run lên.
Nhịp tim của Kim Thái Hanh, gần trong gang tấc.
Nhịp tim của anh, có cùng một tần suất.
Màu máu đỏ chạy từ cổ lên tai, sau đó nhuộm khắp cả người cậu.
Điền Chính Quốc sắp bốc cháy rồi.
Gần như lần nào Kim Thái Hanh cũng có thể đỡ lấy và phá hủy chiêu của Điền Chính Quốc.
Có chút bối rối đẩy Kim Thái Hanh ra, Điền Chính Quốc dựa lưng vào ghế, ánh mắt không dám đối diện với Kim Thái Hanh, cậu lắp bắp: "Nghe... Nghe thấy rồi."
Ánh mắt Kim Thái Hanh dừng lại trên đỉnh đầu Điền Chính Quốc một chút, Điền Chính Quốc có hai xoáy tóc, một cái ở chính giữa, một cái hơi lệch sang một bên.Người có hai xoáy là người thông minh, cũng thích đùa vui ồn ào.
Trong mắt Kim Thái Hanh tràn ngập ý cười nhàn nhạt.
Nhóc con này đúng là rất thông minh, cũng rất thích đùa nghịch ồn ào, có thế nào cũng không thay đổi.
Dù cho bọn họ đã xa nhau rất lâu.
"Tôi đi khám tiếp đây." Điền Chính Quốc vừa nói vừa đứng dậy, lúc rời đi trông còn có vẻ chạy trối chết.
Chờ đến khi bóng lưng Điền Chính Quốc bị che khuất, Kim Thái Hanh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Anh ngồi xuống, dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác với lúc gặp Điền Chính Quốc, giọng điệu cực kì lạnh nhạt.
"Người tiếp theo."
Đại khái là có Điền Chính Quốc đến "công khai biểu thị chủ quyền" trực tiếp như vậy, Kim Thái Hanh lại cam tâm tình nguyện thuận theo đối phương, nên sau đó không ai dám làm thiêu thân nữa.
Điền Chính Quốc đi lấy máu cuối cùng, hầu hết mọi người đều để phần lấy máu ở cuối.Trịnh Hạo Thạc đang ấn khuỷu tay, chen ra khỏi hàng ngũ phía trước, cậu ta nhìn thấy Điền Chính Quốc bèn chạy tới.
"Tao xong hết rồi."
"Ầy có bà chị châm đau cực, Quốc Quốc, mày nhìn cái hàng trong cùng kìa, cái hàng có chị đẹp đẹp ấy, châm đau vãi luôn."
Điền Chính Quốc liếc về phía bên đó, hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Mày lấy máu bên chỗ chị ấy à?"
"Bà ấy đâm tao hai lần cũng không tìm được ven nên tao mới đi sang bên cạnh lấy máu." Trịnh Hạo Thạc nói đến đây bắt đầu nhe răng trợn mắt, vẻ mặt cậu ta lúc bị châm còn khoa trương hơn thế.
Điền Chính Quốc cầm tờ giấy khám đứng sang hàng bên cạnh.
Khi phía trước chỉ còn năm sáu người, Điền Chính Quốc có thể thấy được thao tác lấy máu, buộc dây cầm máu cách khuỷu tay mấy centimet, sờ tìm ven, sát trùng, đâm kim vào, là loại kim tiêm chuyên dùng để lấy máu, sau khi đâm vào, máu sẽ tự động chảy vào trong ống.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
Non-FictionVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!