Điền Chính Quốc nói xong, không cảm thấy mình nói gì sai, cậu còn rất quy củ đặt cuốn sách bài tập của người ta đến trước mặt Kim Thái Hanh: "Anh ơi, anh xem cho cậu ấy đi."
Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác hỏi Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, mày có biết mày đang nói gì không?"
Điền Chính Quốc còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, phản ứng của cậu trì trệ hơn bình thường rất nhiều.
Trịnh Hạo Thạc tranh thủ quan sát Kim Thái Hanh, ánh mắt người kia cực kì dịu dàng, dịu dàng đến khϊếp người, con ngươi như mực khiến cổ họng người khô căng.
Quốc Quốc, đm mày thế này khác đéo gì tự dâng mình lên cửa không hả?!
Cũng chỉ khoảng 20 giây gì đó, Điền Chính Quốc đã nghĩ ra nên trả lời Trịnh Hạo Thạc thế nào, cậu gật đầu, bộ dáng rất đương nhiên: "Biết chứ."
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Là cậu ta sai, cậu ta không nên trông đợi vào việc có được câu trả lời bình thường từ một con ma men!Phác Trí Mẫn chống cằm, cái đũa mò mẫm bới loạn trong đĩa thức ăn, thỉnh thoảng lại nhìn Điền Chính Quốc một cái, rồi nhìn sang Kim Thái Hanh, nó bỗng nhớ đến một việc.
Phác Trí Mẫn là một đứa não cá vàng, nhưng chuyện liên quan đến Điền Chính Quốc thì nó nhớ còn kĩ hơn cả chuyện của chính nó.
Từ xưa đến giờ Điền Chính Quốc vẫn luôn thích uống rượu, trắng đỏ đều thích, nhưng uống một chén là gục, nhưng phần lớn thời gian say đều rất ngoan, thậm chí nếu không quan sát kĩ thì không ai nhìn ra được là cậu uống say cả.
Cho nên lần đó Điền Chính Quốc say, trốn sau ghế sô pha gọi điện, không ai để ý đến cậu.
Do có người bỗng tắt nhạc khiến cho cả phòng yên tĩnh lại, khiến cho tiếng Điền Chính Quốc lẩm bẩm rõ ràng lọt vào tai.
Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc không hát nữa, đi tới xem Điền Chính Quốc đang nói chuyện điện thoại với ai."Vậy anh đang làm gì?"
Điền Chính Quốc mở loa ngoài nên Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn cũng nghe được tiếng người bên kia nói chuyện, người kia mãi lâu sau mới nói, thanh âm lạnh nhạt, lại có chút bất đắc dĩ: "Đang ngủ."
"Ồ." Điền Chính Quốc cúi đầu, say khướt rồi, một lát sau cậu lại hỏi: "Vậy anh đang làm gì?"
Phác Trí Mẫn and Trịnh Hạo Thạc: "..."
Người kia lại không ngại phiền, trả lời một lần rồi một lần, trong giọng nói không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc lúc này mới dựa vào ngữ điệu và giọng nói, phân biệt được người ở đầu kia điện thoại là ai, cái kiểu vừa lạnh nhạt vừa đều đều này, vcl chẳng phải là Kim Thái Hanh à?!!!!
Anh ta vậy mà lại nhận điện thoại của Điền Chính Quốc?!Lại còn cùng cái con ma men kia chơi trò hỏi đáp chán ngắt này nữa?!
Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng thϊếp đi,cầm điện thoại Điền Chính Quốc định cúp máy hộ cậu, nhưng đúng lúc đó cô nhỏ ở trên bục vừa chọn bài hát xong, quay lại đã thấy Điền Chính Quốc ngủ rồi, bất mãn nói: "Quốc Quốc, anh đã hứa là sẽ hát với em cơ mà, bây giờ là mấy giờ mà đã ngủ rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
Não FicçãoVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!