Quốc Khánh được nghỉ bảy ngày, Điền Chính Quốc ở nhà chơi hết bốn năm ngày, còn không quên tạo dựng hình ảnh mình vẫn đang học hành chăm chỉ trong mắt người nhà và đăng bài lên tường nhà. Thật ra kiến thức cấp ba cũng chỉ là mấy vũng nước với Điền Chính Quốc thôi, quá đơn giản, cậu có thể dành thời gian xem mấy cái khác.
Trước kia cậu muốn làm đạo diễn, nhưng không có quan hệ, ở trong giới giải trí mà không có tài nguyên cũng không có quan hệ thì chẳng khác nào bia đỡ đạn, nên Điền Chính Quốc mới chọn học IT cho ổn định.
Bây giờ, cậu muốn làm việc mình thích.
Lúc đầu cậu còn lo mình có quá ích kỉ không, thật sự mà nói thì đây vẫn là cuộc đời của nguyên thân. Cho đến khi cậu vào tường nhà của nguyên thân, trên đó có một cái bài đăng là --[ Tôi không thích gì cả, nhưng nếu nhất định phải thích, thì chỉ có hai chuyện, chuyện thứ nhất là Kim Thái Hanh, chuyện thứ hai là quay phim cho người khác. ]
Điền Chính Quốc thở phào, nếu vậy thì không có mâu thuẫn rồi. Điền Chính Quốc cũng cảm thấy thật có duyên, cậu và nguyên thân thế mà đều thích quay phim. Cũng đúng, nếu như không có duyên phận, cậu đã không trở thành nguyên thân.Chương trình cấp ba không cần học nữa, Điền Chính Quốc bèn tự học chương trình của ngành đạo diễn hệ đại học.
Bởi vì thích, cho nên rất dễ dàng đắm chìm trong đó.
Khi kì nghỉ Quốc Khánh chỉ còn có hai ngày, Điền Chính Quốc nhận được cuộc gọi của Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn.
"Quốc Quốc, đi tắm suối nước nóng không? Có cái khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới mở đấy, tí nữa mưa cái là trời lạnh, rất hợp để đi tắm suối nước nóng."
Phác Trí Mẫn ở bên cạnh cũng cướp lời: "Đúng thế đúng thế, mấy hôm rồi bọn mình không gặp, ông mau đến cho tôi xem có gầy đi miếng nào không."
Trịnh Hạo Thạc: "Phác Trí Mẫn, mày không thấy buồn nôn à?"Điền Chính Quốc duỗi lưng, ngáp một cái: "Khi nào đi?"
Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng trả lời: "Tao có bằng lái, tao tới đón mày."
Trịnh Hạo Thạc đi học muộn nên lớn hơn Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn một tuổi, đợt hè năm ngoái đã có bằng lái.
Điền Chính Quốc đồng ý: "Được, vậy để tao ra ngoài luôn, đợi mày ở đầu đường nhé."
Trịnh Hạo Thạc: "Ok! Mày nhớ cầm quần áo theo đó."
Điền Chính Quốc gập sách lại, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Cúp điện thoại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mây đen ùn ùn kéo tới, dày mỏng khác nhau, gió cuốn đi những chiếc lá rụng dưới sân, thổi ra tới tận đường cái, tạo thành một cơn sóng vàng.
Điền Chính Quốc nhìn dự báo thời tiết, sau Quốc Khánh trời sẽ trở lạnh.
Đây không được xem là thời tiết tốt, nhưng gió quét sạch đi phần bụi bặm trong không khí, khiến người ta cảm thấy thật sảng khoái.
Cậu cầm một cái túi giấy xuống nhà. Điền Đại Chí đang chơi cờ một mình, thấy bộ dạng Điền Chính Quốc rõ ràng là định ra ngoài, kinh ngạc: "Trời sắp mưa rồi còn định đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
No FicciónVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!