"Cô có thể hỏi nguyên nhân được không?" Lý Thư Nhã nhìn Điền Chính Quốc đứng ở một bên, so với trước kia đã ngoan ngoãn yên tĩnh hơn nhiều, cô nhẹ nhàng hỏi.
Đây là lần thứ hai Điền Chính Quốc nói với cô rằng không muốn ngồi chung bàn với Kim Thái Hanh.
Vị trí trong lớp hiện tại được sắp xếp dựa theo thành tích, sau mỗi lần thi tháng sẽ được đổi một lần, nếu như điểm của Điền Chính Quốc tiếp tục tăng lên, chắc chắn cậu sẽ được đổi chỗ sang ngồi cạnh những người khác.
Từ giờ tới đợt thi tới chỉ còn có nửa tháng, tại sao lại sốt ruột như vậy?
Điền Chính Quốc im lặng, cậu không thể nói là, em nghi ngờ Kim Thái Hanh muốn chơi em được, có khi nào Lý Thư Nhã sẽ cho rằng cậu yêu Kim Tại Hưởng nhưng mà không chiếm được nên phát điên không.
Thực tế là sẽ không, dù có là Điền Chính Quốc của trước kia, Lý Thư Nhã cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy, cô tôn trọng và bảo vệ cho từng học sinh của mình.
"Thưa cô, em muốn đổi chỗ." Điền Chính Quốc lặp lại.Lý Thư Nhã suy nghĩ một lát, bút máy trong tay gõ mấy lần lên mặt bàn: "Vậy đi, em đổi chỗ với... Dương Vũ đi, ngồi lên bàn thứ nhất, ngồi cạnh bí thư, được không?"
Chỉ cần không phải là Kim Thái Hanh ngồi với ai cũng không quan trọng, Điền Chính Quốc gật đầu nói cám ơn cô, lúc ra ngoài còn giúp Lý Thư Nhã đóng lại cửa phòng làm việc.
Cho đến khi bóng dáng Điền Chính Quốc biến mất trong tầm mắt, đồng nghiệp ngồi cạnh Lý Thư Nhã mới có chút cảm khái nói: "Đây là Điền Chính Quốc à? Đúng là không nhận ra luôn."
Lý Thư Nhã buồn cười: "Sao lại không nhận ra?"
Đồng nghiệp của cô kinh ngạc quay sang: "Cô là chủ nhiệm lớp của em ấy mà còn không nhận ra sao? Em ấy thay đổi nhiều quá. Tôi thấy trên diễn đàn mấy đứa nhỏ đều nói là do bị Kim Thái Hanh kích thích , nếu thế thật thì tôi còn mong đứa nhỏ này sẽ ngoan ngoãn học hành rồi thi đại học. Dù sao thì điều kiện nhà em ấy cũng tốt, nếu như tiếp tục giữ vững trạng thái này thì cuộc sống tương lai của em ấy sẽ còn tốt hơn rất nhiều khác."
Với chuyện này, Lý Thư Nhã cũng nhất trí quan điểm với đồng nghiệp.Kim Thái Hanh ở lại hội trường trong chốc lát, lúc trở lại lớp, ánh mắt của mọi người như có như không nhìn về phía anh, không giống như lúc trước.
Chỗ ngồi của anh ở phía cuối lớp học, lúc đi ngang qua bục giảng, lướt qua bàn thứ nhất, Kim Thái Hanh dừng lại bước chân. Anh đứng bên cạnh người con trai kia, rũ mắt, trong mắt có sự nghi hoặc cũng có sự tàn độc không đè nén được.
"Em đổi chỗ?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi, nghe như bạn học cùng lớp bình thường hỏi han nhau một chút.
Điền Chính Quốc ừ một tiếng: "Không muốn ngồi phía sau."
"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi tên cậu: "Tôi có nói em nghe lời một chút." Anh hoàn toàn không thấy những người xung quanh, người xung quanh cũng không dám trắng trợn nhìn hai người bọn họ.
Nhưng bọn hắn bùng nổ rồi, tò mò chết đi được! Tình hình hiện giờ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh là sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
Non-FictionVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!