"Cũng không thể nói như vậy."
"Thầy Lý, thầy cho rằng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang học gì ở hành lang? Hành lang tối như vậy, tôi thấy việc đọc sách là không thể rồi đấy."
Thầy Lý - người đưa ra ý kiến rằng Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở hành lang học bài - đỏ mặt, sau đó căng não nói: "Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không giống với học sinh bình thường, có thể phương pháp học tập của hai em ấy là như vậy."
Phòng an ninh trở nên yên tĩnh một chưa từng thấy.
Thầy Chu tua đi tua lại đoạn phim để quan sát, thật sự không thấy bất cứ người đáng ngờ nào ngoài Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, nhưng thầy Chu và các thầy cô khác đều không cho rằng hai người này quay video.
Chưa nói việc trong tay hai người này không có công cụ gây án, chỉ nói việc hai người này sẽ rảnh rỗi đi quay mấy loại video này sau đó đăng lên mạng, không ai tin được. Thầy Chu cau mày, nét mặt rất nghiêm túc, điều thầy lo lắng là cái khác...
Thầy đang lo rằng liệu chuyện này có gây ra ảnh hưởng đáng sợ gì đến tư tưởng hành vi của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không. Con trai đương tuổi dậy thì rất dễ bị kích thích, hormone luôn căng tràn, chưa biết chừng, tiếp theo hai người này sẽ...Thầy Chu bị tưởng tượng của mình dọa cho hết hồn, thầy bật dậy khỏi ghế như bị kim châm, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Ai gọi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến phòng giáo vụ giúp tôi, tôi có chuyện muốn nói với hai em ấy."
Để lại mấy thầy cô ở phòng an ninh với nét mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau.
Thế này là thế nào?
Hai mươi phút sau Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh một trước một sau đi vào phòng giáo vụ.
Thầy Chu đang cầm một tách trà, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc, trông thấy hai người tiến đến, lông mày lập tức nhíu lại. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực thể, ánh mắt hiện giờ của thầy Chu sẽ là cánh cửa, hoàn toàn ngăn cách giữa hai người bọn họ.
Loại chuyện này, chắc chắn không được để phát sinh lần thứ hai. Chuyện này vừa xảy ra, thầy Chu đã bị hiệu trưởng gọi lên nói chuyện, dù có nói thế nào thì nó cũng xảy ra ở trong trường, nhà trường phải chịu một phần trách nhiệm."Hai em... Tại sao tối hôm qua muộn vậy rồi còn chưa về nhà?" Thầy Chu hỏi.
Điền Chính Quốc: "Ba em đến muộn, em đợi ba ạ."
Lý do này miễn cưỡng qua cửa, thầy Chu gật đầu, rồi nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Còn em?"
Điền Chính Quốc cũng nhìn Kim Thái Hanh, cậu chưa hiểu lắm, điệu bộ này của thầy Chu như thể đang thẩm vấn cậu và Kim Thái Hanh vậy, bọn họ miễn cưỡng chỉ có thể coi là "người chứng kiến" thôi mà?
Kim Thái Hanh nhàn nhạt trả lời: "Em đợi Quốc Quốc."
Quốc Quốc?
Một miệng trà của thầy Chu suýt chút nữa phun hết ra ngoài, lại còn Quốc Quốc!
Thầy Chu nhìn Kim Thái Hanh một hồi, người kia ở dưới cái nhìn như dao của thầy vẫn thản nhiên như không. Học sinh bình thường ở thời điểm này đều không chịu nổi mà cúi đầu né tránh ánh mắt của thầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
Non-FictionVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!