2

3.5K 127 4
                                    

Cả lớp chỉ có mình Điền Chính Quốc không nộp bài, Kim Thái Hanh chí công vô tư, buổi chiều vừa hay có lớp của chủ nhiệm.

Người phụ nữ có dáng người đẫy đà đứng trên bục giảng, ánh mắt ôn hòa dịu dàng, tóc dài không chút rối loạn thả sau lưng. Cô hết cách khoát tay, chuyện liên quan đến Điền Chính Quốc, cô thật sự nói chán rồi, quá mệt mỏi: "Chính Quốc, đi ra ngoài đứng."

Điền Chính Quốc bị phạt đứng là chuyện cơm bữa, mọi người không cảm thấy ngạc nhiên, tất cả cắm đầu làm việc của mình, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu.

Trịnh Hạo Thạc kéo tay Điền Chính Quốc, cố gắng rỉ nước mắt: "Quốc Quốc, con trai, không phải bố không giúp mày, nhưng bố thật sự vô dụng bất lực!"

Điền Chính Quốc không nhịn được cười: "Đi chết đi."

Cậu bình tĩnh ung dung đi ra từ cửa sau, hai tay đút túi quần, ngửa đầu, híp mắt, tựa ở trên tường.
Từ nhỏ đến lớn Điền Chính Quốc chính là con nhà người ta, nói đúng hơn, chỉ có mặt học tập là con nhà người ta, mấy lỗi lặt vặt cậu cũng hay mắc phải, nhưng vì thành tích tốt nên thầy cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Không nộp bài nên bị phạt đứng như nguyên thân là việc Điền Chính Quốc chưa từng bị.

Người khác đều bị phạt đứng, nhưng Điền Chính Quốc chưa từng, về sau cậu cũng không khiến cho các thầy cô thiên vị mình phải thất vọng, cậu truyền thụ kinh nghiệm học tập của mình cho bạn cùng lớp, dùng sức mạnh của một người kéo điểm trung bình và tỉ lệ lên lớp của cả lớp lên.

Mấy năm sau khi tốt nghiệp rồi, ảnh của Điền Chính Quốc vẫn được vinh dự treo ở chỗ cao nhất sân trường.

Gặp phải tình huống xấu hổ như hôm nay, Điền Chính Quốc còn cảm thấy thật mới mẻ.
Phác Trí Mẫn từ trong lớp chạy ra ngoài đi vệ sinh nhìn thấy cảnh như vậy, nó cảm thấy mình bị quỷ nhập rồi, thế mà lại thấy Quốc Quốc thật đẹp trai.

Không phải là nó nói Điền Chính Quốc trông xấu, chẳng qua là vì Điền Chính Quốc chưa bao giờ làm chuyện nghiêm chỉnh, lúc nào cũng cà lơ phất phơ, lãng phí cả khuôn mặt xinh đẹp. Hôm nay không biết vì sao, Phác Trí Mẫn lại cảm thấy Điền Chính Quốc có chút gì đó khác biệt.

Nó đi vệ sinh xong, nhanh chóng chạy đến bên Điền Chính Quốc: "Sao ông lại bị phạt đứng vậy?"

Hôm qua Điền Chính Quốc cũng đứng ngoài hành lang cả buổi sáng, như này là chuẩn bị cắm rễ ở hành lang rồi.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn nam sinh bên cạnh, ấn tượng đầu tiên chính là, người này đen vãi.

Trí nhớ của cậu rất tốt, cốt truyện và nhân vật chỉ cần nhìn qua là nhớ, càng không phải bàn đến việc giờ chính mình cũng ở trong truyện, tên của những nhân vật kia và chuyện bọn họ sẽ phải trải qua như đèn kéo quân xẹt qua đầu cậu.
Chỉ trong chốc lát, cậu đã xác định được thân phận của người trước mặt --- bạn thân của nguyên thân, Phác Trí Mẫn. Điền Chính Quốc chơi thân nhất với người này, cộng thêm Trịnh Hạo Thạc ở trong phòng học nữa.

"Không nộp bài tập." Điền Chính Quốc lời ít ý nhiều.

"Ồ." Phác Trí Mẫn không cảm thấy ngạc nhiên, lập tức lấy điện thoại di động ra: "Voice chat không?"

ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ