"Cậu không đi à?" Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn về phía Dương Nhạc, mặt không cảm xúc.
Dương Nhạc giật mình, lập tức ôm cặp sách nhảy dựng lên: "Đi ngay đi ngay đây ạ!" Lớp trưởng thật bạc tình bạc nghĩa, ngồi chung bàn một năm rồi mà cứ thế đuổi mình đi, nhưng y không dám cãi lại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.
Điền Chính Quốc nhìn xuống bàn học, trong chốc lát không nói gì, cậu không rõ Kim Thái Hanh có ý gì.
Được thôi, Kim Thái Hanh không đi tìm giáo viên thì để cậu đi.
Nhấc chân định đến phòng giáo vụ, Kim Thái Hanh bỗng ngước lên nhìn cậu, mỉm cười: "Chào cậu, bạn cùng bàn mới."
Trịnh Hạo Thạc nhìn Điền Chính Quốc mặt đen xì đúng kiểu thất bại tan tác trở về, hỏi xem sao rồi.
"Không sao." Điền Chính Quốc nói bằng giọng điệu cứng rắn, bắt đầu thu dọn đồ của mình, thở phì phì, hung dữ nhét sách vào trong cặp. Động tĩnh của cậu quá lớn khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn sang.
"Mày không đi tìm cô à?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.Điền Chính Quốc rầu rĩ: "Cô sẽ không đồng ý."
Lần trước Điền Chính Quốc đã biểu lộ rõ ràng ra mặt là không muốn liên quan đến Kim Thái Hanh, thế mà giờ vẫn trở thành bạn cùng bàn, nhất là Kim Thái Hanh trông cũng không có vẻ gì là không chấp nhận, nếu chỉ có Điền Chính Quốc phản kháng thì vô dụng thôi.
Có thể là sự tiến bộ của cậu khiến cho Lý Thư Nhã có kì vọng rất lớn, cho rằng nếu ngồi chung bàn với Kim Thái Hanh thì sẽ càng giúp cậu học hành tốt hơn.
Điền Chính Quốc tuyệt vọng mà cảm thấy hình như mình lại tới gần cái chết thêm một bước.
Trịnh Hạo Thạc giúp Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc, cậu ta nói: "Quốc Quốc, mày đừng có dẫm phải vết xe đổ nữa nhé, tao thấy thằng Kim Thái Hanh đó không đơn giản đâu."
Điền Chính Quốc hơi bất ngờ: "Sao mày biết?""Trực giác của đàn ông, tao cảm thấy thằng đó che giấu kĩ lắm." Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía Kim Thái Hanh, sau đó lại chậm rãi lật sách, cậu ta vẫn ngồi ở chỗ cũ, không cần chuyển đồ.
Điền Chính Quốc gật đầu, phụ họa: "Tao cũng thấy vậy."
Trong cốt truyện, mặc dù Kim Thái Hanh lúc nào cũng thản nhiên nhẹ nhàng như không, quan hệ của anh với tất cả mọi người đều không tệ, mà vì bối cảnh gia thế của anh nên những kẻ âm thầm muốn lấy lòng nhiều như cá diếc sang sông.
Nhưng thật ra Kim Thái Hanh là một kẻ cực kì vô tình, nói thẳng ra là máu lạnh. Ở trong truyện, Điền Chính Quốc chưa từng thấy ai có thể đi vào trái tim của Kim Thái Hanh, cũng không thấy ai được người này đối xử đặc biệt.
Ngược lại, hễ là những kẻ trêu chọc đến anh, không một ai có được kết cục tốt, tất cả đều cực kì thảm, hoặc là chết không được tử tế, hoặc là nghèo rớt mùng tơi.
Nếu so với Kim Thái Hanh thì Điền Chính Quốc có thể nói là mình học hành vẫn được, xã giao cũng miễn cưỡng qua cửa, nhưng nếu so gia thế xuất thân thì đúng là gặp sư phụ rồi, Kim Thái Hanh là kiểu sâu không lường được, không phải là người mà Điền Chính Quốc có thể trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
Non-FictionVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!