Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nhìn nhau. Eo đã mềm xuống quá nửa, nhưng cậu vẫn kiên trì, đã biết rõ mình không thể nào tránh được, vẫn như cũ khẽ từ chối: "Em còn nhỏ."
Vừa dứt lời, tay Kim Thái Hanh đã rơi lên vai cậu, nhẹ nhàng đẩy, Điền Chính Quốc ngã xuống tấm thảm dưới đất, bên tai vang lên tiếng nói kiên quyết của Kim Thái Hanh.
"Không nhỏ."
Hoàn toàn không cho Điền Chính Quốc cơ hội từ chối, nụ hôn của anh che trời lấp đất mà rơi xuống. Kim Thái Hanh từ trước đến nay như tơ liễu như dây leo ngày xuân, nếu anh muốn để đối phương cảm thấy thoải mái, thì người kia chắc chắn sẽ không thể khước từ.
Điền Chính Quốc rất gầy, cũng rất trắng. Không phải kiểu gầy trơ xương, vòng eo cậu có đường nhân ngư xinh đẹp, phía sau lưng áo sơ mi trắng có đôi xương cánh bướm như ẩn như hiện, trắng cũng không phải kiểu trắng nhợt, mà là cái trắng như tuyết càng thêm dao động hồn người.
Dưới người cậu là chiếc thảm màu xám đậm, chỉ lộ ra một chiếc cổ thôi đã đủ để mê lấy lòng người.
Khủy tay Điền Chính Quốc bị đè xuống, đuôi mắt đỏ ửng một mảng lớn.
Kim Thái Hanh không nhanh không chậm, người đã trong tay anh, mặc anh hưởng dụng.
Áo sơ mi bị cởi ra hai chiếc cúc, theo hô hấp của Điền Chính Quốc mà dáng xương quai xanh trải dài cũng biến hóa đến cực kì xinh đẹp. Mặc dù trước đây Kim Thái Hanh cũng thích động tay động chân, nhưng anh luôn dừng lại ở một mức nhất định, có những khi cũng sẽ trêu đùa đến mức làm bé con này phát khóc, nhưng chỉ cần không làm đến bước cuối cùng, tất cả hành vi đều có thể miễn cưỡng được chấp nhận.
Lần này thì không được.
Điền Chính Quốc cảm thấy hơi hoa mắt, trong tầm mắt cậu là đèn treo trên trần nhà và khắc hoạ nơi vách tường, cậu biết, hôm nay không lừa nổi nữa.
Kim Thái Hanh lấy xuống bàn tay đang đặt trên trán của Điền Chính Quốc, hôn lên mí mắt cậu.Một lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng, Điền Chính Quốc ngất đi.
Trực tiếp ngủ thiếp đi.
Câu nói cuối cùng là: "Kim Thái Hanh anh đi chết đi."
Từ trước đến nay Điền Chính Quốc luôn cứng miệng, là nhóc con có thế nào cũng không chịu nhận thua, hai năm nay lại được Kim Thái Hanh chiều đến càng không coi ai ra gì. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo sôi nổi không ai sánh được của bạn nhỏ mà mình nuôi ra, thật sự cũng thỏa mãn chút dục vọng không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ôm người đi rửa ráy sạch sẽ, nhìn bé con vùi người trong chăn, mày hơi nhíu, giữa lông mày đều là nét ấm ức. Kim Thái Hanh vén lên phần tóc rủ trước trán Điền Chính Quốc, khẽ nói: "Mơ đẹp nhé."
-Có khoảng một tuần nghỉ giữa lễ khai giảng của đại học A với huấn luyện quân sự, một tuần này chủ yếu là thời gian để các em sinh viên mới làm quen với sân trường và bạn cùng phòng, nhưng đến lượt Điền Chính Quốc thì trở thành bảy ngày tối tăm không ánh mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ chuyển Ver , Xuyên sách ]
Non-FictionVKOOK fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU HẾT NHÉ!!!