Hai người ở đấy nhất định ước hẹn, nơi xa vẫn tiếp tục truyền đến tiếng hét thảm thiết.Quỳnh Hoa đánh giá thời gian, đúng như Tri Hành nói không vượt qua ba phút.
Quỳnh Châu nhìn chân bị thương của Quỳnh Hoa: "Bề ngoài sưng tấy, nhưng để ngừa vạn nhất, lát nữa phải đến bệnh viện chụp xương."
Theo bản năng Quỳnh Hoa lên tiếng: "Em cảm thấy chỉ cần nằm trên giường vài ngày là tốt rồi." Đời trước bệnh viện để lại ấn tượng không tốt trong lòng Quỳnh Hoa, hiện tại đối với nó nàng hoàn toàn kháng cự.Trùng hợp Tri Hành rèn luyện xong đi tới, lạnh lùng: "Nghe bác sĩ Chế nói là tốt nhất."
Thắng không nổi lực uy hiếp của Tri Hành, Quỳnh Hoa bất đắc dĩ gật đầu tỏ vẻ đã biết.Đột nhiên Quýnh Hoa nghĩ tới một việc: "Đúng rồi, anh không nói chuyện em bị bắt cóc với ba mẹ chứ?" Hiện tại Quỳnh Hoa đặc biệt sợ ba mẹ bị kích thích, sợ giống đời trước hai người đổ bệnh phải vào viện.
Tri Hành lắc đầu: "Không có!"
Quỳnh Châu điện tới đột ngột, hơn nữa còn xác định đã biết được vị trí của Quỳnh Hoa nên Tri Hành nói với Bùi Thiên Vinh công ty có việc rồi nhanh chóng ra ngoài, cho nên ba mẹ không biết chuyện xảy ra với con gái cưng.Quỳnh Hoa thở phào nhẹ nhỏm: "Vậy là tốt rồi, nếu chuyện này làm ba mẹ già lo lắng thì rất tội lỗi."
Tri Hành nghe cách em gái dùng từ, giơ tay nhẹ nhàng gõ đầu nàng: "Còn biết nghĩ tới vấn đề này? Ngay cả anh thiếu chút cũng bị em hù chết."
"Sự việc phát sinh đột ngột!" Quỳnh Hoa son sắt nói: "Em thề không có lần sau!"
Bị lời của Quỳnh Hoa làm câm nín, Tri Hành câm nín.Sao em gái hắn lại vô tâm vô phế như vậy a! Người khác bị bắt cóc thì sợ đến mức hoa lê dính hạt mưa, còn nàng lại có tâm tình nói giỡn.
Quỳnh Châu nhìn Quỳnh Hoa sau khi bị bắt cóc vẫn tươi cười ấm áp, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.
Khi ba người nói chuyện thì tên đại ca và tên tiểu đệ bị áp giải tới.Quỳnh Hoa tập trung nhìn kỹ, mặt bọn họ trắng nõn sạch sẽ, chỉ dính một ít bùn đất, nhưng nhìn dáng đi khập khiễng nàng mới hiểu, chốc nữa phải đưa người tới đồn cảnh sát cho nên... Không đánh vào mặt.
Quỳnh Hoa nhìn Tri Hành giơ ngón tay cái, không tiếng động khen anh trai thông minh.
Tri Hành: "..."
Quỳnh Châu nhìn sau xe, quay đầu nói với Tri Hành: "Bùi tiên sinh, tôi mượn người của tiên sinh một lúc được không?" Cô chuẩn bị đem hai tên bắt cóc đến 15 Trung Cát Lộ, nơi đó ngoại trừ Hữu Tài còn có cảnh sát.Hữu Tài lại bày mưu gây hại Quỳnh Châu lần nữa, sở dĩ trước đó cô không truy cứu là vì Chế Dương Tranh lấy tình thân tới cầu xin.
Nhưng hôm nay, Quỳnh Châu quyết định cho dù ai ra mặt cô cũng không mềm lòng.
Nghe Quỳnh Châu nói, Tri Hành chưa mở miệng thì Quỳnh Hoa đã vỗ ngực nói: "Chị Châu , em với anh 2 đi với chị, em muốn làm nhân chứng!"
Quỳnh Hoa nói xong, hai người trăm miệng một lời từ chối: "Không được!"
Tri Hành đen mặt: "Em phải đi bệnh viện ngay."
Quỳnh Châu giơ tay xoa đầu Quỳnh Hoa , nhẹ giọng nói: "Sau khi cảnh sát lập án sẽ tìm em hỏi chuyện.Hiện giờ em cứ tới bệnh viện, ngoan ngoãn ở yên đến khi chân lành hẳn mới được!" Ngữ khí giống như đang an ủi tiểu bằng hữu ở nhà trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]
FanfictionVì lỡ sa chân vào cặp Quỳnh Châu ×Quỳnh Hoa nên mình xin phép cover lại truyện này ... vài nhân vật trong truyện sẽ đổi tên để phù hợp ạ.. (Còn đây là bản chính do editor Thư Huỳnh đăng : https://www.wattpad.com/story/288465962?utm_source=android&u...