Chương 13

54 10 0
                                    


Sĩ Tiến ngồi xuống vị trí bên cạnh Quỳnh Châu, chỉ cách Quỳnh Hoa một cái ghế.

Nhưng hắn không để ý tới nàng, bởi vì vừa ngồi xuống, Giám Tiền nhanh chóng đặt ly rượu trước mặt hắn.
Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, không ai để ý Quỳnh Hoa ở một bên thống khổ bất kham.
Sau khi nghe giọng nói Sĩ Tiếnn, Quỳnh Hoa giấu đầu vào giữa khuỷu tay, bắt đầu phong bế ngũ quan, tận lực cố gắng không nghe không nhìn tới Sĩ Tiến.

Ở gần Sĩ Tiến càng lâu, thân thể Quỳnh Hoa cũng dần dần nóng lên, chỗ thái dương xuất ra một tầng mồ hôi.

Không phải nàng không nghĩ rời khỏi chỗ này nhưng từ khi thấy Sĩ Tiến thì chân nàng vừa mặt đất, cả người cũng giống như thiếu canxi trở nên mềm yếu vô lực, khiến nàng muốn chạy cũng không cách nào thực hiện.

Quỳnh Hoa bất lực úp mặt xuống bàn, phong bế bản thân.
Thời điểm Quỳnh Hoa nỗ lực áp chế phản ứng trong cơ thể, lòng cầu nguyện Sĩ Tiến mau chóng rời khỏi, đột nhiên có một âm thanh quanh quẩn bên tai nàng: “Đó là Sĩ Tiến, người mà cô yêu tha thiết.Mau bước qua bắt chuyện với hắn, biểu đạt lòng ái mộ, mau mau tới chạm vào hắn, đụng hắn cô sẽ cảm thấy rất dễ chịu, mau đi…”
Thanh âm tràn ngập dụ hoặc, rất nhiều lần thiếu chút nữa Quỳnh Hoa đã đứng dậy tới gần Sĩ Tiến, nhưng cũng may móng tay bấm sâu vào da thịt làm đầu óc nàng còn một chút thanh tỉnh.
Lòng bàn tay đau đớn bắt đầu chết lặng, tỉnh táo chậm rãi mất đi.

Ngay một khắc trước khi thần trí bị thôn tính, tức thì Quỳnh Hoa ý thức được: Chẳng lẽ đây là hậu quả của việc tự mình thức tỉnh sao?
Bởi vì tình yêu nàng dành cho Sĩ Tiến  biến thành thù hận, khiến tình tiết quyển tiểu thuyết biến đổi, cho nên trong đầu xuất hiện âm thanh làm nàng có hận hắn cũng không thể khống chế bản thân, bắt buộc phải thổ lộ tình yêu với Sĩ Tiếnn.
Mà mục đích chính là muốn  Quỳnh Hoa yêu Sĩ Tiến lần nữa? Quỳnh Hoa muốn mắng chết tâm cơ của tác giả.

Cho dù bò đi, nàng cũng phải bò ra ngoài!
Quỳnh Hoa cắn răng, dùng ý thức cuối cùng đẩy ghế ra, đặt chân xuống đất, nhưng cả người không có sức lực, nàng chuẩn bị tâm lý ôm áp mặt sàn, lại phát hiện hai chân chạm đất có sức lực.

Quỳnh Hoa nhíu chặt mi, buông tay đang vịn cạnh bàn, qua ba giây thấy không có gì khác thường, thân thể không nóng như nãy, chân cũng không mềm nhũn.

Sĩ Tiến đi rồi sao? Hay là…
Ngay lúc đang nghi hoặc không biết nguyên nhân vì cái gì, Quỳnh Hoa lại cảm nhận có một bàn đặt lên tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy, lòng bàn tay truyền đến từng trận ấm áp.
Đầu Quỳnh Hoa từ giữa khuỷu tay nâng lên, ánh đèn quán bar rọi lên người bên cạnh, từ góc nhìn của nàng, quanh thân Quỳnh Châu được bao phủ một tầng bạch quang, ấm áp thánh khiết.
Quỳnh Châu hơi nghiêng người bước thêm một bước, trùng hợp ngăn chặn ánh sáng, mà Quỳnh Hoa cũng thấy rõ ràng lo lắng trên mặt cô.
“Chị Châuu…” Quỳnh Hoa chớp mắt phát ra tiếng gọi giống mèo kêu.
Tim đập kịch liệt thời gian dài, thân thể Quỳnh Hoa nóng lên, thiếu nước nghiêm trọng, tự nhiên giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

Gọi Quỳnh Châu quá mức nhu nhược, dù tiếng nhạc trong quán rất nhẹ cũng dễ dàng lấn át.

Đỏ ửng trên mặt vẫn chưa rút đi, đỏ rực giống như bị nấu chín, vốn dĩ hai mắt nhắm chặt vì đột nhiên mở ra nên đồng tử có chút tan rã vô thần.
Quỳnh Châu nhíu mày, đặt tay lên đỉnh đầu Quỳnh Hoa xoa xoa, nhỏ giọng hỏi: “Uống rượu?” Từ WC đi ra, cô thấy con nhím nhỏ cuộn mình nằm úp trên bàn, hiện tại sờ lên, gai nhím đã thu vào biến thành mềm mại.
Ngay khi Quỳnh Châu xuất hiện, Giám Tiền không tiếp tục nói chuyện phiếm với Sĩ Tiến, mà đem tầm mắt đặt lên người cô.

(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ