53

44 11 0
                                    


Lâm Lệ Vinh không ở khách sạn mà chuyển vào nhà Quỳnh Châu, nên liên tục mấy ngày sau khi học xong Quỳnh Hoa đều chạy về chỗ Quỳnh Châu.
Trải qua thời gian ở chung với Lâm Lệ Vinh, khẩn trương và sợ hãi trong lòng Quỳnh Hoa dần bị hiền lành của Lâm Lệ Vinh tiêu diệt, tuy bề ngoài Ông rất nghiêm khắc khiến người khác sợ hãi nhưng bên trong lại rất nhân từ.
Nhưng càng ở chung lâu, Quỳnh Hoa càng ngày càng cảm thấy mình không công bằng với Quỳnh Châu.
Lâm Lệ Vinh đến để Quỳnh Hoa thấy được Quỳnh Châu rất nghiêm túc với nàng, cô có thể thẳng thắng xuất quỹ nhưng ngay cả dũng khí mở miệng nói với người nhà nàng cũng không có.
Áy náy chiếm đầy nội tâm Quỳnh Hoa.
Tuy Quỳnh Châu luôn nói không sao, cô không để bụng, Quỳnh Hoa cũng cười cười gật đầu nhưng trong lòng giống như bình ngũ vị tạp trần bị đánh đổ.

Quỳnh Hoa ở bên cạnh bồi Lâm Lệ Vinh chờ Quỳnh Châu tan làm, bốn người cùng nhau ăn cơm chiều, xong hết Quỳnh Châu đưa nàng về nhà.
Nhìn bóng xe Quỳnh Châu chạy khuất, Quỳnh Hoa âm thầm đưa ra quyết định: Nàng phải thẳng thắng với người nhà.

Cũng không thể gọi là thẳng thắng, nói đúng hơn là thông báo.
Nhưng khi Quỳnh Hoa bưng mâm trái cây đứng trước cửa phòng Tri Hành đột nhiên lại do dự.
Nếu Tri Hành nghe được đuổi nàng ra khỏi nhà phải làm sao bây giờ? Có phải sẽ ép buộc nàng chia tay với Quỳnh Châu hay không? Nếu căng thẳng quá nàng sẽ chọn gia đình hay Quỳnh Châu?
Nghĩ đến vấn đề này Quỳnh Hoa dừng một chút, sau đó tự vỗ đầu mình: Đương nhiên phải kiên quyết, nói gì cũng không thể không có chị ấy.
Nhưng... Tri Hành mà tức giận quả thật Quỳnh Hoa không chịu nổi.
Ngay khi Quỳnh Hoa định rút lui quay về phòng thì cửa phòng bên cạnh mở ra.

Mấy hôm trước Bùi Tuấn xong việc trở về nhà, vừa định ra cửa đã thấy em gái đứng ở hành lang, nhìn chằm chằm mâm trái cây cười hì hì: "Hoa Hoa, như thế nào đột nhiên nhớ đến anh? Anh đang chuẩn bị xuống ăn trái cây đây."
Nhìn Bùi Tuấn, đột nhiên Quỳnh Hoa có chủ ý khác.

Đối tượng đầu tiên Quỳnh Hoa muốn thông báo là Tri Hành vì Tri Hành ở trong lòng nàng là người khó đồng ý nhưng, nhưng nếu Tri Hành đồng ý thì ba mẹ dễ giải quyết hơn.

Vấn đề chính là Quỳnh Hoa không dám gõ cửa nên thời điểm nhìn thấy Bùi Tuấn, lòng nàng liền nảy ra ý định khác: Trước tiên kéo ba mẹ và anh ba về phía mình, có thế lực ửng hộ sau lưng, ở trước mặt Tri Hành sẽ dễ dàng hơn.
Quỳnh Hoa bước nhanh tới trước mặt Bùi Tuấn, tự cào mặt mình trước nâng cao mâm trái cây, cười cười thân thiện: "Anh ba, em tự mình chuẩn bị cho anh đây."
Đột nhiên Quỳnh Hoa 'Xum xoe' làm Bùi Tuấn cảm thấy thỏa mãn, cầm nĩa ghim trái dâu bỏ vào miệng, nhai nuốt xuống bụng, mắt Bùi Tuấn như biến thành ngôi sao nhìn Quỳnh Hoa, sủng nịnh hỏi: "Muốn mua cái gì?"
"..." Mặc dù không phải muốn xin Bùi Tuấn mua gì cho nàng nhưng ý tứ cũng không khác biệt lắm, chẳng lẽ tiểu tâm tư của nàng dễ dàng bị phát hiện như vậy sao?
Quỳnh Hoa đưa mắt thăm dò qua thư phòng, một tay bưng mâm trái cây một tay nắm vạt áo Bùi Tuấn kéo vào phòng.

Vừa đi vừa nói: "Anh ba, chúng ta vào phòng rồi nói."
"Làm sao vậy? Đề tài gì mà thần bí tới mức này?" Khi Bùi Tuấn hỏi chuyện, tay cũng tiếp nhận mâm trái cây, sợ em gái không cẩn thận làm đổ xuống đất.

(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ