Lúc ra khỏi nhà thì oanh oanh liệt liệt nhưng chân chính tới tiểu khu nhà Quỳnh Châu thì Quỳnh Hoa lại do dự.Một hồi nên gõ cửa hay trực tiếp dùng mật mã đi vào? Có cần mua đồ ăn không? Hay gọi điện thoại trước? Gặp mặt phải nói đã lâu không gặp hay hỏi chị khỏe không?
Đầu óc Quỳnh Hoa bắt đầu hỗn loạn.Bên này Quỳnh Hoa bối rối bồi hồi thì ở nơi xa có hai người đang đi tới, bọn họ không hề nhìn Quỳnh Hoa mà cúi đầu nhỏ giọng tám chuyện: "Ai... Tôi mới nghe bà Dương nói, Lục Đơn Nguyên, người mà mỗi ngày cùng bạn trai dẫn chó đi dạo, không biết làm gì phạm pháp bị cảnh sát bắt rồi."
"Sáng nay tôi còn thấy bạn trai dắt chó tới." Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Quỳnh Hoa, vội vàng dùng khuỷu tay chọc người bên cạnh, ngăn lại: "Hư, đừng nói nữa, phía trước có người."
Một người khác ngẩng đầu thấy Quỳnh Hoa vội vàng im tiếng, liếc liếc mắt rồi kéo người kia đi nhanh hơn.Tuy âm thanh hai người nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn bị nàng nghe được, chân gần như bị đóng đinh.
Người họ nói, chính là người kia.
Hiện tại Quỳnh Hoa đã quên những do dự vừa rồi, nàng đang cố gắng nhớ lại lí do cô ta bị bắt vào ngục.
Lúc này một đạo âm thanh truyền vào tai.
"Tiểu..." Quỳnh Châu dừng lại, gọi: "Bùi tiểu thư!"
Nghe giọng nói quen thuộc, Quỳnh Hoa đem mọi thứ vứt sau đầu: "Chị..." Trong nháy mắt ngẩng đầu đối diện với Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa nuốt nước miếng rồi nhỏ giọng: "Chị Châu!"
Thời điểm nghe được chữ 'Tiểu', đầu tiên Quỳnh Hoa vui vẻ vì gặp được Quỳnh Châu, sau đó là hoảng loạn, dẫn tới nàng không nghe được câu 'Bùi tiểu thư' của cô.Quỳnh Châu từ trên lầu đi xuống, nhìn dáng vẻ đang muốn ra ngoài.
Hôm nay sáng sớm đã có mưa, tuy là mưa phùn nhưng không khí mát mẻ vô cùng.
Bởi vì Quỳnh Hoa đi vội vàng, chỉ mặc áo ngắn tay nhưng hạ thân là quần jean đủ dày, có thể giữ ấm một ít.
Nhưng Quỳnh Châu tương phản, cô mặc áo khoác vận động chặn khí trời mát mẻ, quần jean tân trang.
Hai người đứng chung một chỗ, nhìn từ xa giống chị em bắn thanh xuân bốn phía.
Quỳnh Châu vừa xuống lầu lập tức nhìn thấy người giống Quỳnh Hoa, dáng vẻ bồn chồn không yên, cô dừng chân chốc lát mới quyết định tiến lên, đối với việc Quỳnh Hoa đến tìm là chuyện cô mong chờ suốt nửa tháng trước nhưng thời gian trôi qua đã không dám nghĩ tới nữa.
Chờ khoảng cách ngày càng rút ngắn, rốt cuộc Quỳnh Châu cũng khẳng định người này là Quùnh Hoa, cô cố gắng khắc chế suy nghĩ nhưng lại làm không được.
Vui thích bị Quỳnh Châu áp xuống, giả vờ không có việc gì nói: "Ân."
Gió thổi tóc Quỳnh Hoa phất phới, vì Quỳnh Châu quá mức lãnh đạm nên nàng không biết nói gì.Mặc kệ bao nhiêu người qua lại, hai người bốn mắt nhìn nhau đứng yên tại chỗ.
Lại thêm trận gió thổi tới, Quỳnh Châu liếc mắt thấy tay Quỳnh Hoa nổi da gà, lên tiếng: "Nếu không có việc gì, em trở về đi."
"Có việc." Quỳnh Hoa gật đầu, âm điệu rất nhỏ: "Có việc!"
Quùnh Châu nâng mí mắt: "Chuyện gì?"
Âm thanh Quỳnh Châu không hề phập phồng nhưng Quỳnh Hoa ngửa đầu cười cười, muốn chọc Quỳnh Châu cao hứng, chia sẻ: "Có kết quả thi rồi, em được hạng nhất."
Quỳnh Châu đem vui sướng trên mặt Quỳnh Hoa thu vào đáy mắt, tâm cũng rung động vì nàng tươi cười, nhưng âm thanh vẫn nhàn nhạt, giống như đang nói chuyện với người xa lạ: "Chúc mừng!"
Nói xong, Quỳnh Châu hướng ra phía ngoài, tay đút vào túi áo khoác: "Chị có việc, đi trước."
Nhìn bóng dáng Quỳnh Châu xoay người rời đi, ý cười trên mặt Quỳnh Hoa hoàn toàn biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]
Fiksi PenggemarVì lỡ sa chân vào cặp Quỳnh Châu ×Quỳnh Hoa nên mình xin phép cover lại truyện này ... vài nhân vật trong truyện sẽ đổi tên để phù hợp ạ.. (Còn đây là bản chính do editor Thư Huỳnh đăng : https://www.wattpad.com/story/288465962?utm_source=android&u...