Nhà hàng Tây nằm trên tầng cao của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, đầu bếp trưởng được mời từ nước ngoài về, hắn cũng là vương bài của nhà hàng.Ngay cả người có khẩu vị xảo quyệt như Tri Hành và Bùi Tuấn cũng hài lòng, cho nên Quỳnh Hoa muốn đến đây từ sớm, chỉ là chờ Bùi Tuấn về để ba anh em cùng nhau đi ăn một bữa thật ngon miệng.
Hoàn cảnh trong tiệm rất đơn giản, vị trí chính giữa có người kéo đàn violon.
Quỳnh Hoa và Bùi Tuấn ngồi xuống giữa tiếng đàn ưu nhã, Tri Hành bị kẹt xe nên tới sau.
Hai anh em thống nhất đợi đủ người mới gọi món, cả hai đều nói muốn thể hiện tôn trọng và kính yêu đối với Tri Hành.
Nhưng thật ra trên đường tới đây bọn họ đã ăn lót dạ, nên giờ dạ dày không có cảm giác đói, quá trình đợi Tri Hành cũng là lúc tiêu hóa.
Ăn suốt quãng đường nhưng Quỳnh Hoa và Bùi Tuấn không ai uống nước, giờ miệng khô lưỡi khô.
Khi phục vụ đem nước tới thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Người phục vụ là fans của Bùi Tuấn vừa nhìn thấy tầng tượng liền kích động vạn phần, tay bưng khay run lên, nước đổ bên cạnh chỗ ngồi của Quỳnh Hoa.
Bùi Tuấn vội vàng đứng lên kéo Quỳnh Hoa qua bên cạnh, ngoài miệng sốt ruột hỏi: "Em gái, có sao không?" Vừa nói vừa rút giấy ăn đưa qua: "Mau mau lau."
Người phục vụ nhanh chóng đặt khay nước xuống bàn, cúi đầu 90 độ: "Xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý, rất xin lỗi!"Nước văng lên tay Quỳnh Hoa với ống quần, cũng không chiếm diện tích lớn.
"Không sao, không cần hoảng." Quỳnh Hoa đỡ đầu vai người phục vụ, nâng người lên, nói tiếp: "Đem hai ly khác tới là được!"
"Dạ, thật xin lỗi!"
Thời điểm người phục vụ xoay người rời đi, trong lòng gào thét: Trời ạ! Người này là em gái truyền thuyết trong miệng Bùi Tuấn sao? Thật xinh đẹp! Hơn nữa còn rất ôn nhu a! Một chút hống hách cũng không có! Quả nhiên là anh em một nhà!
Nhìn bóng lưng người phục vụ đi xa, Quỳnh Hoa mới nói với Bùi Tuấn: "Anh, em vào nhà vệ sinh." Bùi Tuấn gật gật đầu.Phục vụ hoảng loạn xin lỗi khiến nhiều khách trong nhà hàng chú ý, thậm chí khi người phục vụ chuẩn bị đem hai ly nước khác tới còn bị giám đốc gọi lại răn dạy mấy câu.
Nhưng có hai người trong góc lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Tiếng đàn violon truyền tới vị trí hai người nọ thì hơi nhỏ, trong không khí phảng phất mùi vị thức ăn.
Quỳnh Châu nhìn người đối diện, nhẹ giọng: "Không biết hôm nay Dược tiên sinh hẹn tôi có việc gì?"
Khách hàng mà Quỳnh Châu nói chính là Sĩ Tiến .Thời điểm Quùnh Hoa hỏi, Quỳnh Châu theo bản năng không nói tên Sĩ Tiến, trực giác nói cho cô biết, Quỳnh Hoa đối với hắn có chút khác biệt.
Hình như ở quán bar, Quỳnh Hoa đỏ mặt vì Sĩ Tiến vẫn còn như in trong đầu Quỳnh Châu, muốn vứt cũng không vứt được.
Cô liếc mắt nhìn mặt hắn, quả thật rất tuấn tú, chẳng lẽ Quỳnh Hoa thích loại hình thế này?
Sở dĩ Quỳnh Châu đồng ý ăn tối với Sĩ Tiến là vì muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao 'Quỳnh Hoa nhìn hắn bằng cặp mắt khác mọi người'.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]
Fiksi PenggemarVì lỡ sa chân vào cặp Quỳnh Châu ×Quỳnh Hoa nên mình xin phép cover lại truyện này ... vài nhân vật trong truyện sẽ đổi tên để phù hợp ạ.. (Còn đây là bản chính do editor Thư Huỳnh đăng : https://www.wattpad.com/story/288465962?utm_source=android&u...