Nhìn bộ dáng á khẩu không trả lời của Quỳnh Hoa, lòng Quỳnh Châu vui vẻ, trên mặt làm bộ nghi ngờ: "Ân?"
Quỳnh Hoa không lời để nói.Biểu tình nghi ngờ trên mặt mang theo lạnh lẽo nhè nhẹ, nhìn không thấy, sờ không được.
Nói chung Quỳnh Hoa không thể nói vì Quỳnh Châu lớn tuổi hơn mình.
Vừa rồi mới khen người ta giống 18 tuổi, bây giờ nói vậy cho dù là ai cũng không vui, còn cảm thấy sự khích lệ kia là dối trá...
Quỳnh Hoa nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt quét khắp nơi, sau một lúc, Quỳnh Châu thu hồi tâm tư trêu cợt chuẩn bị bắt đầu ôn tập, Quỳnh Hoa do dự nói ra câu mà bản thân muốn từ lâu nhưng chưa bao giờ thực hiện: "Quỳnh ... Quỳnh Châu!"
Tay Quỳnh Châu mở quyển bài tập dừng lại.Quỳnh Hoa thấy Quỳnh Châu không có phản ứng, trong lòng đánh bàn tính nhỏ.
Kiếp trước nàng luôn gọi Quỳnh Châu là chị Châu, chẳng qua muốn ở trước mặt Sĩ Tiến cáo trạng cô: "Anh Tiến, chị Châu bỏ chiếc nhẫn anh tặng cho chị ấy, nếu là em nhất định không bao giờ em vứt bỏ".
"Anh Tiến , tại sao chị Châu đối với em như vậy? Em chỉ muốn kết giao bạn bè mà thôi...".
"Anh Tiến, chị Châu không hiểu gì đã ra tay đánh em, em đau quá...".
"Chị Châu, em thật sự chúc phúc cho chị và anh Tiến, cho nên không nên nghĩ em xấu xa như thế, được không?"
Quỳnh Hoa: "..." Kiếp trước nàng đúng là đứa ngốc.Gọi một lần, lần thứ hai không còn nói lắp, Quỳnh Hoa ngẩng đầu, ánh mắt linh động vừa vặn đối diện với Quỳnh Châu, bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu nói: " Châu."
Lần này Quỳnh Châu đáp lại nhưng chỉ đơn giản ừ nhẹ.Xem biểu tình không tức giận cũng không vui vẻ quá mức.
Bộ dáng Quỳnh Châu thế này hình như không có vấn đề gì, Quỳnh Hoa thầm nghĩ.
Tới lui Bùi gia một thời gian, Quỳnh Châu thả lỏng không ít không còn câu nệ, cô bưng ly nước dì Vương đưa tới nhấp một ngụm, nhìn như động tác giống như thong dong nhưng thực chất đang che giấu hoảng loạn trong lòng, đặt lại ly nước xuống bàn, vô tình làm đổ vài vệt thấm ướt quyển vở còn mới chưa sử dụng của Quỳnh Hoa.
Nhưng Quỳnh Hoa không nhìn thấy, nàng sợ Quỳnh Châu biết tật xấu của mình, nên một chăm chú kiểm tra tất cả bài tập một lượt, muốn tìm chỗ nào không hiểu rồi thỉnh giáo Quỳnh Châu, mong chuyển dời sự chú ý.
Quỳnh Hoa cứ cúi đầu không chú ý tới, sau khi Quỳnh Châu uống nước xong, ánh mắt luôn dán trên người nàng, nhiều cảm xúc bao trùm trong đó.
Tiểu sủng vật thật đáng yêu!
Làm cô...!Nhịn không được muốn đem về nhà!
- ----------------
6 giờ... Bùi Tuấn có mặt theo lời đã hẹn trước đó.Chuyện đầu tiên bước vào trong là chạy lên lầu 3 gõ cửa thư phòng hỏi Quỳnh Hoa xong chưa?
Vừa vặn giờ học kết thúc, Quỳnh Hoa đang thu thập sách vở.Trong suốt quá trình giống Quỳnh Châu nói, đơn giản ôn lại kiến thức, không có gì đặc biệt xảy ra, chẳng qua thời điểm kết thúc, Quỳnh Hoa luôn lén nhìn cô, rồi ngập ngừng nói luyến tiếc Chế lão sư, mục đích muốn lưu lại ấn tượng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]
FanficVì lỡ sa chân vào cặp Quỳnh Châu ×Quỳnh Hoa nên mình xin phép cover lại truyện này ... vài nhân vật trong truyện sẽ đổi tên để phù hợp ạ.. (Còn đây là bản chính do editor Thư Huỳnh đăng : https://www.wattpad.com/story/288465962?utm_source=android&u...