19

71 10 0
                                    


Khi Quỳnh Châu nói mình phải rời đi thì Sĩ Tiến mặc âu phục màu xanh ngọc tiến tới, đề nghị đưa cô về.
Thấy tình huống không tốt, tay mắt Quỳnh Hoa lanh lẹ kéo Quỳnh Châu ngồi xuống ghế, còn mình ngồi ở vị trí lối đi nhỏ.

Ngay sau đó quay đầu nói với Sĩ Tiến : "Thật ngại quá! Chị Châu chỉ khách khí mà thôi, không thực sự phải đi, hy vọng Dược thiếu gia đừng hiểu lầm."
Nhìn người phục vụ lại gần, Quỳnh Hoa bày ra nét mặt khó xử nhưng thanh âm lại nhẹ nhàng: "Dược thiếu gia, chúng tôi phải dùng cơm."
Thời điểm Quỳnh Hoa nói chuyện với Sĩ Tiến, nàng vẫn luôn nắm chặt tay Quỳnh Châu, chỉ có như vậy mới có đủ dũng khí đối đáp cùng hắn.
Sĩ Tiến không dao động.

Hắn nhìn nam nhân ngồi đó thản nhiên tự rót rượu cho mình, dùng ánh mắt cảnh cáo Tri Hành nên quản tốt em gái mình.

Nhưng tất cả đều bị Tri Hành bỏ qua.
Quỳnh Hoa thấy Sĩ Tiến vẫn chưa chịu đi, còn người phục vụ đứng phía sau chần chờ không dám tiến lên, đành lên tiếng lần nữa: "Ngài chắn đường người khác rồi!"
Nháy mắt sắc mặt Sĩ Tiến càng lạnh hơn.
"Phốc!"
Một đạo cười nhạo vang lên, làm mặt Sĩ Tiến đen thui, nghiến chặt răng.
Bùi Tuấn che miệng lại: "Ngượng ngùng, vừa mới nghĩ đến một chuyện cười." Nói xong còn từ khe hỡ ngón tay tràn ra một tràn tiếng cười.
"....."
Trên bàn cơm có bốn người nhưng chỉ một mình Tri Hành còn biết bốn chữ 'Thành thục ổn trọng' viết thế nào.
Tri Hành ngẩng đầu nhìn Sĩ Tiến , vững vàng bình tĩnh nói: "Dược tổng, hôm khác mời ngài ăn cơm."
Tri Hành cho Sĩ Tiến bậc thang đi xuống, Sĩ Tiến tức thời rời khỏi nhà hàng.

Chẳng qua thời điểm bước đi, ánh mắt nhìn Quỳnh Hoa nhiều thêm vài phần không rõ.
Cuối cùng Quỳnh Châu vẫn bồi anh em Bùi gia dùng bữa.
Sau khi ăn cơm xong, Quỳnh Hoa dùng lý do 'Sợ Quỳnh Châu về một mình không an toàn' kéo Tri Hành đưa cô về nhà.

Bùi Tuấn có việc nên người quản lý đến đón đi, nếu Tri Hành cũng rời khỏi thì chỉ còn một mình Quỳnh Hoa, vì vậy rốt cuộc Quỳnh Hoa và Tri Hành cùng tiễn Quỳnh Châu.
Châu và Hoa ngồi ghế phía sau, Tri Hành làm tài xế.

Cài đai an toàn, Quỳnh Hoa hỏi người bên cạnh: "Chị Châu, tài lái xe của anh hai em rất tốt, đặc biệt ổn định, không cần lo lắng vấn đề say xe."
Quỳnh Châu khẽ gật đầu.

Xác thật cô hay bị say xe, nhưng tự mình lái thì không có cảm giác gì.
Nhưng Quỳnh Châu cũng nhớ rõ, cô chưa bao giờ đề cập vấn đề này với Quỳnh Hoa, tại sao nàng lại biết?
Quỳnh Châu đang bận nghi hoặc lại nghe Quỳnh Hoa hỏi thêm: "Đúng rồi, chị Châu có bị say xe hay không?"
Thì ra cô tự mình suy nghĩ nhiều.

Quỳnh Hoa chỉ có tâm tư tỉ mỉ mà thôi, vậy mà mình lại nghi ngờ.

Tâm Quỳnh Châu nảy sinh áy náy, nhỏ giọng trả lời: "Có một chút."

Quỳnh Hoa: "Vậy chị có muốn đổi qua ghế phụ không?" Như vậy sẽ gần anh hai thêm một bước.
Đây là mục đích chính khiến Quỳnh Hoa hỏi như vậy, nàng nghĩ Quỳnh Châu sẽ đồng ý nhưng không ngờ cô lại chậm rãi lắc đầu từ chối.
Quỳnh Hoa: Tại sao không tiến lên? Thẹn thùng sao?
Tri Hành nhìn Quỳnh Hoa thông qua kính chiếu hậu, trừ bỏ người nhà, lần đầu tiên thấy Quỳnh Hoa quan tâm một người như thế, thậm chí lúc nói chuyện với Quỳnh Châu luôn duy trì bộ dáng mềm mại vô lực, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn nghe lời, không hề có lực tổn thương.
Kỳ thật Tri Hành đã sớm phát hiện.
Quỳnh Hoa ở trước mặt Quỳnh Châu hoàn toàn là một người khác, nhưng cụ thể khác biệt chỗ nào, Tri Hành vẫn chưa rõ, có điều trong lòng mơ hồ định vị: Quỳnh Hoa giống như con mèo nhỏ bị lạc cần người trợ giúp mà Quỳnh Châu chính là người đứng ra cứu lấy.

(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ