Quỳnh Hoa nhìn Bùi Tri Hành, từ từ bước xuống.
Sau khi nhận thức được mình là nhân vật trong quyển tiểu thuyết, Quỳnh Hoa cũng nắm giữ được nội dung trong đó.
Tin tức trước khi nàng chết không giả,Bùi Tri Hành đã chết.Trong đó chỉ miêu tả sơ lược về cái chết của Bùi Tri Hành, nhưng đủ làm trái tim Quỳnh Hoa đau nhói.
Dược Sĩ Tiến cho thủ hạ động tay động chân trong xe Bùi Tri Hành, dẫn đến tai nạn chết người…
Vốn dĩ từ chỗ nàng đứng đi xuống lầu chỉ mấy chục giây nhưng Quỳnh Hoa chậm rì rì mất cả phút mới đến nơi.
Thời điểm Quỳnh Hoa xuống lầu thì Bùi Tri Hành đã chú ý tới nhưng hắn không quay đầu nói chuyện với nàng.Tuy hai người sống cùng một nhà, nhưng cúi đầu ngẩng đầu đều không thấy.
Mấy năm trước, hắn cùng Quỳnh Hoa còn có thể nói với nhau vài câu nhưng Quỳnh Hoa từ từ lớn hơn, số lượng khi anh em trò chuyện không vượt qua mười chữ.
Không phải hắn không muốn nói chuyện với em gái nhưng không hiểu sao Quỳnh Hoa vừa thấy hắn sẽ tìm cớ né ngay lập tức.
Dần lâu, hai người giống người lạ có quen biết.
Quỳnh Hoa từng dặn Vương Phượng, nàng muốn ăn một mình nên bà đợi Đại thiếu gia ăn gần xong mới lên gọi nàng, sao tới giờ Đại thiếu gia vẫn chưa rời đi?
Bùi Tri Hành nuốt ngụm canh không mùi vị, bỏ đũa xuống, điều chỉnh cà vạt liền đứng lên xoay người muốn ra ngoài.
Quỳnh Hoa mới xuống lầu không nghĩ tới Bùi Tri Hành liền rời đi.
Ngay lúc Bùi Tri Hành bước tới gần cửa, Quỳnh Hoa mới nhược nhược gọi: “Anh hai!”
Gọi xong, theo bản năng Quỳnh Hoa nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt váy ngủ, trên mặt khẩn trương vô cùng.Hoàn toàn giống với học sinh tiểu học phạm sai lầm bị nhà trường gọi phụ huynh tới.
Không có biện pháp, từ nhỏ đến lớn Quỳnh Hoa luôn sợ Bùi Tri Hành.Trước kia khí chất Bùi Tri Hành không lạnh lùng như hiện tại, nàng còn có thể nói chuyện vài câu.
Nhưng tuổi ngày càng lớn, khí tràng chung quanh Bùi Tri Hành phát ra càng đậm khiến người đối diện có cảm giác khó chung đụng, đặc biệt thời điểm Bùi Tri Hành nhìn Quỳnh Hoa chằm chằm mà không nói lời nào, mỗi lần như vậy nàng đều cảm thấy mình bị sói dữ theo dõi.
Nghe em gái gọi mình bằng âm thanh giống thỏ con, Bùi Tri Hành cương cứng tại chỗ.Cố gắng nhớ lại Quỳnh Hoa dùng ngữ khí này gọi mình là khi nào? Qua vài giây, đỉnh mày hắn khẽ nhúc nhích, từ bỏ hồi ức, vì nó quá xa xăm, căn bản không thể nhớ nỗi.
QUỲNH Hoa thấy Bùi Tri Hành ngừng lại, lập tức dùng tốc độ nhanh hơn bình thường chạy tới.Lúc này nàng thực sự muốn ôm người anh trước mặt.
Lúc Quỳnh Hoa bị đưa vào cục cảnh sát, chỉ gặp mỗi mình Bùi Tri Hành.Khi đó nàng mới biết được, ba mẹ bị nàng chọc tức ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện, anh ba ở bên cạnh trông chừng.
Cảnh sát chỉ cho hai người gặp nhau mấy phút.
Hơn nữa, thời điểm đó đầu óc nàng trống rỗng, ngoài miệng giải thích lung tung, nhưng không ai nghe.
Chỉ có một mình Bùi Tri Hành tin, nàng được anh hai ôm vào lòng, cho nàng chút ấm áp cuối cùng….
Bùi Tri Hành vừa xoay người liền bị em gái mặc váy ngủ màu hồng nhạt ôm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]
FanfictionVì lỡ sa chân vào cặp Quỳnh Châu ×Quỳnh Hoa nên mình xin phép cover lại truyện này ... vài nhân vật trong truyện sẽ đổi tên để phù hợp ạ.. (Còn đây là bản chính do editor Thư Huỳnh đăng : https://www.wattpad.com/story/288465962?utm_source=android&u...