52

56 14 0
                                    

Chờ Quỳnh Châu vào thang máy, Quỳnh Hoa mới đóng cửa nhà.

Vào nhà đơn giản dọn dẹp phòng bếp, nghĩ thầm sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ thu thập kiệt tác lớn của ngày hôm qua.
Nhưng thường thường mình càng muốn làm điều gì thì càng không thành.

Ngay thời điểm Quỳnh Hoa muốn bổ sung giấc ngủ, vừa mới lên giường chăn còn chưa kịp đắp, đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên.
Vẻ mặt Quỳnh Hoa hiện lên đầy dấu chấm hỏi, tò mò ai lại đến tìm Quỳnh Châu lúc sáng sớm thế này.

Lê dép lê đi ra cửa, trong suốt quá trình còn đánh vài cái ngáp lớn.

Nàng không nhìn thông qua mắt mèo mà trực tiếp mở cửa.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, người trong nhà và cả ngoài cửa nhìn lẫn nhau, tất cả đều ngây ngẩn.
Hai người ngoài cửa nhìn thấy không phải Quỳnh Hoa, tươi cười trên mặt cứng lại trong nháy mắt, bọn họ cho rằng mình tìm lầm nhà.
Nhưng nhìn rõ dáng vẻ Quỳnh Hoa, người đứng phía trước cười còn xán lạn hơn.

Quỳnh Hoa nghĩ người đến là bên bất động sản hay chuyển phát nhanh nhưng không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy hai người lớn tuổi.
Một trước một sau tươi cười nhìn nàng.
Người phía trước tuổi tác lớn hơn, tóc trắng xóa, nhìn qua tầm bảy tám chục tuổi.

Ánh mắt lão nhân nhìn Quỳnh Hoa từ sắc bén trở nên thân thiện, giờ phút này biểu hiện vô cùng vui vẻ.
Người phía sau trẻ hơn một chút, trái phải khoảng bốn năm chục tuổi, bộ dáng hòa ái dễ gần, cặp kính tôn lên vẻ tri thức.
Quỳnh Hoa hoãn vài giây sau đó lễ phép hỏi: "... Các ngài là?"
Người đứng sau nghe Quỳnh Hoa hỏi, đẩy đẩy gọng kính âm thanh hòa ái hỏi ngược lại: "Xin hỏi, Quỳnh Châu tiểu thư ở đây sao?" Trong khi hỏi chuyện, thanh âm còn mang theo sự cung kính.
Quỳnh Hoa thấy hai người quen biết Quỳnh Châu, lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu.
Người nọ nghe không lầm chỗ, nhanh chóng cười nói: "Chúng tôi đến từ Đà Lạt, vị này là ông ngoại của Chế tiểu thư, Lâm lão."
Lời nói vừa xong, tâm Quỳnh Hoa mới được thả lỏng liền nâng cao.

Vội vàng đảo mắt nhìn lão nhân, nàng liền hiểu tại sao ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đã căng thẳng.
Thì ra... Đây là gia trưởng!

Tay phải lão nhân chống quải trượng, tuy tóc trắng xóa nhưng so với người cùng lứa tuổi thì khỏe khoắn hơn nhiều, cả người lão nhân đều phát ra sự uy nghiêm không tả được, Quỳnh Hoa khom lưng: "Xin chào gia gia!"
Tiếp theo không đợi Lâm Lệ Vinh lên tiếng, Quỳnh Hoa khom lưng lần nữa tự giới thiệu: "Gia gia, con là Bùi Quỳnh Hoa, bạn của chị Quỳnh Châu, ngài có thể gọi con là Tiểu Hoa."
"Ông biết con là ai." Lâm Lệ Vinh nói xong giật giật quải trượng trong tay, va chạm mặt đất phát ra tiếng vọng, sau đó nghe Lâm Lệ Vinh hừ nhẹ một tiếng: "Bất quá có phải con gọi ta sai hay không?"
Tâm Quỳnh Hoa thình thịch một chút, thẳng lưng nhìn Lâm Lệ Vinh, không biết bản thân sai chỗ nào.
Chú Trần chỉ biết Quỳnh Châu thích nha đầu Quỳnh Hoa nhưng không biết dáng vẻ thế nào, khi nghe nàng tự giới thiệu, mới biết người trước mắt là tiểu khuê nữ mà tiểu thư nhà mình thích.
Nghe lão gia hừ lạnh, lại thấy biểu tình mờ mịt trên mặt tiểu thư Bùi gia, chú Trần ho khan một tiếng nhắc nhở: "Bùi tiểu thư, lão gia đã biết chuyện giữa tiểu thư và tiểu thư nhà chúng tôi, vì vậy tiểu thư nên gọi ông ngoại thì hơn."
Đã biết?
Nga, lần trước chị Châu đã nói Lâm Lệ Vinh biết chuyện của hai người, vậy mà nàng lại quên.
Quỳnh Hoa nhìn về phía Lâm Lệ Vinh, chần chờ gọi: "Ngoại... Ông ngoại."
Thanh âm ôn nhu làm tâm mềm đi, tươi cười trên mặt càng sâu, Lâm Lệ Vinh cười to hơn: "Ha ha ha tiểu nha đầu dễ dạy."
Nói xong Lâm Lệ Vinh vẫy vẫy tay với chú Trần: "Tiểu Trần, mau đưa quà gặp mặt cháu ngoại cho ta."
Chú Trần theo đó, mở túi da trong tay, lấy ra một túi nhỏ màu đỏ.

(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ