70

57 9 0
                                    

Ánh sáng chiếu rọi khắp phòng, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ di chuyển.

Khi kim giây chuyển động một vòng, người nằm trên giường từ từ mở mắt.
Ngửi được mùi hương quen thuộc, Quỳnh Hoa nhìn chằm chằm trần nhà không chớp mắt, nàng biết mình đã trở lại.
Từ phiến diện quay về.

Nhưng không biết mọi chuyện có như lời quản lý Giả nói hay không, nàng vừa về từ cửa tử.
Quỳnh Hoa đảo mắt nhìn tủ đầu giường, định lấy điện thoại xem thời gian, nhưng vừa có động tác, liền nghe được: "Đã tỉnh? Có phải không thoải mái hay không?"

Quỳnh Hoa xoay người nhìn lại, thấy người ngồi trên sô pha bên cửa sổ đứng dậy đi về phía nàng, thời điểm bước tới còn rót thêm ly nước.
Quỳnh Hoa gọi: "Chị Châu."
"Ân." Quỳnh Châu lên tiếng, bưng ly nước ngồi xuống mép giường, đỡ Quỳnh Hoa ngồi dậy rồi đưa cho nàng.
Quỳnh Hoa tiếp nhận nhưng không sốt ruột uống, mà hỏi: "Chị Châu, em ngủ bao lâu?"
Quỳnh Châu vén tóc mái Quỳnh Hoa ra sau tai, xoa đầu nàng nói: "Khoảng năm phút."
Quỳnh Hoa xác định thời gian mình té xỉu, tâm treo lên lập tức thả xuống, lúc này cảm nhận miệng có chút khô, liền đưa ly nước lên môi.
Thời điểm Quỳnh Hoa uống nước, Quỳnh Châu sợ Quỳnh Hoa lo lắng bản thân có bệnh nặng nên đột nhiên té xỉu.

Cô vẫn ôn nhu vuốt tóc Quỳnh Hoa, nhỏ nhẹ nói: "Không cần sợ hãi, em xỉu không phải vì bệnh, chỉ là áp lực quá lớn, thời gian tới phải nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện sẽ ổn."
Tuy biết nguyên nhân mình té xỉu nhưng lời Quỳnh Châu cũng đủ làm Quỳnh Hoa ấm lòng.
Quỳnh Hoa ngẩng đầu đối diện tầm mắt Quỳnh Châu, ngoan ngoãn gật đầu: "Hảo."
Nhưng giây tiếp theo đột nhiên Quỳnh Hoa nhớ tới một sự kiện, nhìn Quỳnh Châu nói: "Chị, em không có việc gì, chị đi làm đi."
Sắc mặt Quỳnh Hoa còn chút tái nhợt, khi nói chuyện ngữ khí cũng uể oải, làm Quỳnh Châu lo lắng vô cùng.
Quỳnh Châu chỉnh lại gối đầu, ý bảo Quỳnh Hoa nằm xuống: "Không vội, có thể ở với em thêm vài phút."
Chờ Quỳnh Hoa nằm xuống, Quỳnh Châu cúi người hôn trán nàng rồi đứng dậy nói: "Em nằm nghỉ đi, chị đi kêu chú và Bùi tiên sinh vào, vừa rồi em làm hai người họ hoảng sợ."

Khoảng khắc Quỳnh Hoa té xỉu, ngoại trừ Quỳnh Châu ôm nàng theo bản năng, Tri hành và Bùi Thiên Vinh cũng mau chóng vọt tới.
Nói xong Quỳnh Châu xoay người đi ra ngoài, nhưng mới bước một bước đã bị Quỳnh Hoa gọi lại.

Quỳnh Hoa: "Chờ một chút."
Quỳnh Châu nghiêng người nhìn lại, thấy người vừa nằm xuống đã ngồi dậy, thậm chí còn nắm ống tay áo mình.
Thấy nghi vấn trong mắt Tạ Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa nhẹ nhàng ho khan, giương mắt nhìn về phía Quỳnh Châu: "Hôn một cái, nếu không ba và anh hai vào sẽ không có cơ hội."
Quỳnh Châu cho rằng Quỳnh Hoa gọi mình lại có chuyện gì quan trọng, trăm ngàn lần không ngờ vì nàng muốn hôn mình.
Quỳnh Hoa chủ động đòi hôn Quỳnh Châu , đây là chuyện không thường xảy ra, trong lòng lập tức cảm thấy nghi hoặc: Bất quá chỉ ngủ một giấc, tại sao tỉnh lại liền biết cách chủ động thế này?
Quỳnh Hoa thấy Quỳnh Châu không có động tác gì, trong lòng đã đoán được điều cô đang suy nghĩ.
Quản lý Giả đưa Quỳnh Hoa vào phiến diện, trong đó nàng thấy Quỳnh Châu nằm mơ cô xuyên thư, trải qua một số tình tiết, lúc ấy cô vẫn đi tìm 'Quỳnh Hoa'.
Sau khi tiến vào nguyên tác, Quỳnh Hoa vẫn luôn duy trì là 'Quỳnh Hoa'.

(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ