43

47 11 0
                                    

Bên ngoài hoàng hôn bao trùm, mây cũng như biến thành màu cam, tạo nên phong cảnh đẹp vô cùng, nhưng lúc này trong phòng chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính.

Quỳnh Châu nhìn Quỳnh Hoa chằm chằm, khẽ nhếch đôi môi, dương hạ mi nói: "Chị nói..." Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy.
Quỳnh Hoa cũng nhờ tiếng chuông đột ngột vang lên mới tỉnh lại từ trong hoang mang.
Đầu tiên hai người nhìn mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng hướng tới chỗ phát ra tiếng vang, là điện thoại của Quỳnh Hoa.

Nàng không nhìn người gọi tới là ai, mà trực tiếp bước qua bấm tắt.
"Chị Châu, thật ngượng ngùng, chị nói tiếp đi!"
Quỳnh Hoa không phát hiện sự mong đợi trong ngữ điệu của mình.
Quỳnh Châu cười khẽ một tiếng, hơi hơi hé miệng, nhưng lần nữa bị tiếng chuông cắt đứt.

Hai mắt Quỳnh Hoa vẫn nhìn Quỳnh Châu nên không nhìn người gọi đến là ai, bấm nghe: "Ai a?" Ngữ khí nàng có chút bực tức, rốt cuộc người này cũng đánh gãy cuộc nói chuyện quan trọng giữa hai người.
Đối phương nghe giọng Quỳnh Hoa, trầm mặc vài giây, cuối cùng một giọng nam dễ nghe truyền đến, hắn tự giới thiệu: " Tri Hành!"
Âm thanh quen thuộc làm Quỳnh Hoa cứng đờ, thần khí tức giận nháy mắt biến mất, hơn nữa không biết tại sao khi nàng nghe giọng Tri Hành lại cảm thấy chột da, thậm chí nói chuyện còn bị lắp: "Anh... Anh... Anh hai!"
Tri Hành nhăn mày: "Ân!"
"Có chuyện gì sao?" Quỳnh Hoa cẩn thận hỏi.
Tri Hành: "..."
Không đợi Tri Hành nói, Quỳnh Hoa thấp giọng: "Anh hai?"
Tri Hành liền biết Quỳnh Hoa quên có hẹn với hắn, thở dài một hơi bất đắc dĩ nói: "Tiệc tối sắp bắt đầu!"
Lúc này Quỳnh Hoa mới nhớ, trước khi tới nhà Quỳnh Châu, Tri Hành thấy nàng không vui nên muốn nàng cùng hắn tham gia buổi tiệc từ thiện, mà lúc ấy, xác thật muốn dùng buổi tiệc này thả lỏng nên nàng gật đầu đồng ý.
Nhưng khi gặp Quỳnh Châu, nhanh chóng đem chuyện này quên sạch không còn một mảnh.
Quỳnh Hoa nhìn mắt Quỳnh Châu, sau đó che điện thoại lại, nhỏ giọng: "Anh đi trước đi, có thể trễ một chút em mới có thể chạy tới."
Lại cùng Tri Hành nói thêm vài câu, Quỳnh Hoa tắt điện thoại, nói: "Xin lỗi..."
Quỳnh Châu không nói gì chỉ an tĩnh chăm chú nhìn nàng.
Quỳnh Hoa bị Quỳnh Châu nhìn không chớp mắt, có chút không được tự nhiên, mười ngón tay đan xen cọ quậy.
Nửa ngày sau, Quỳnh Châu mới lên tiếng: "Có chuyện gì quan trọng sao?"
Quỳnh Hoa lập tức lắc đầu phủ nhận: "Không, không quan trọng, chỉ cùng anh hai tham gia buổi tiệc tối."
Quỳnh Châu ừ một tiếng.

Quỳnh Hoa ho khan, lỗ tai ửng đỏ, hỏi: "Chị Châu, lúc nãy chị muốn nói cái gì?"
Do cuộc gọi của Tri Hành làm tình tố ái muội trong phòng tan biến không còn sót chút gì.

Nhưng tình ý trong mắt Quỳnh Châu lại sâu đậm giống như biển rộng.
"Chị nói chị xuất quỹ với ông ngoại, sau đó bị ông nhốt một tuần." Ngữ khí Quỳnh Châu chứa đầy tình yêu.
Như thế nào Quùnh Hoa cũng không ngờ Quỳnh Châu không liên lạc với nàng một tuần là vì bị Lâm Lệ Vinh nhốt.
"Vậy chị có bị thương hay không?" Quỳnh Hoa vừa nói vừa sờ soạng hai tay Quỳnh Châu, muốn xác định tay cô có bị quấn băng vải không, trong lòng lại nghĩ xuất quỹ trước mặt Lâm Lệ Vinh mà trở về được đã là một kỳ tích.
Quỳnh Hoa vừa sờ đến khuỷu tay, Quỳnh Châu liền trở tay nắm tay nàng: "Chị không bị thương."
Tay Quỳnh Châu lạnh như băng, nhưng lòng bàn tay Quỳnh Hoa lại chảy một tầng mồ hôi mỏng.

(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ