Quỳnh Hoa bày ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương hết sức nhuần nhuyễn, vốn Quỳnh Châu hoài nghi nhưng không nhịn được mềm lòng gật đầu đồng ý.Quỳnh Châu cầm giày cao gót của mình lên,theo Quỳnh Hoa đi ra ngoài, đến cửa phòng, nàng nói Quỳnh Châu xuống lầu trước, thay quần áo xong sẽ chạy xuống ngay.
Quỳnh Châu nói: “Được!”
Quỳnh Hoa sợ Quỳnh Châu chờ lâu, không kịp trang điểm, chỉ dùng thời gian 2 phút thay quần áo rồi xuống lầu.Nàng đổi váy thành quần cao bồi cộng thêm áo sơ mi tay cánh dơi chiffon sa bạch.
Tóc xả tung thì dùng kẹp kim loại quấn lên, nhìn tổng thể sự phối hợp này đem lại cảm giác thoải mái cho người nhìn.
Thời điểm Quỳnh Hoa bước xuống, vừa vặn Quỳnh Châu ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, tầm mắt dừng trên người Quỳnh Hoa thanh xuân dạt dào.
Quỳnh Hoa nhanh chóng chạy tới: “Chị Châu, em xong rồi, chúng ta đi thôi.” Nói xong quay đầu nói Vương Phượng đang làm việc một bên: “Dì Vương, hôm nay con không ăn tối ở nhà, dì nói với ba mẹ và anh hai giúp con.”
“Tốt, tiểu thư nhớ chú ý an toàn.”
“Yên tâm đi dì Vương, con ở bên cạnh chị Châu sẽ rất an toàn, không xảy ra vấn đề gì!”
Nghe Quỳnh Hoa nói rốt cuộc Quỳnh Châu cũng tìm được chỗ không thích hợp.Rõ ràng đây là lần thứ ba hai người gặp mặt, nhưng Quỳnh Hoa lại rất tin tưởng cô, cư xử hay lời nói giống như các nàng quen biết nhiều năm.
“.…”
Hiện tại là 6 giờ chiều, sắc trời còn sáng, nhưng không khí mùa hạ có chút oi bức.Xe của Quỳnh Châu sạch sẽ ngăn nắp, còn có mùi hoa nhài thoang thoảng.
Cài xong dây an toàn, Quỳnh Hoa tùy ý tìm đề tài: “Chị Châu, em sắp có bằng lái xe, đến lúc đó em lái xe chở chị đi chơi.”
Quỳnh Châu không đáp lời, hỏi ngược lại: “Muốn ăn cái gì?” Nói chung cô không thể để một nữ sinh mời mình ăn cơm, đúng thật không vượt qua bản thân.
“Ăn…” Quỳnh Hoa suy nghĩ một lát: “Em sử dụng hướng dẫnchỉ đường.” Nói xong bấm bấm điện thoại vài cái liền có âm thanh hướng dẫn vang lên.40 phút sau, xe di chuyển chậm trước một con phố nhỏ hẹp.
Quỳnh Hoa nhìn đường phố quen thuộc, tâm tình kích động chỉ tay nói với Quỳnh Châu đang cho xe dừng hẳn: “Chị Châu, chỗ này nhiều người, chúng ta đậu xe xa một chút.”
Quỳnh Châu liếc mắt nhìn bên ngoài, nghi hoặc hỏi: “Ăn ở đây?” Nhìn thế nào cũng không cảm thấy Quỳnh Hoa sẽ ăn uống ở chợ đêm.“Ân! Nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon!”
Tuy Quỳnh Châu biết có chợ đêm nhưng nàng không biết địa điểm chính xác, cũng chưa từng tới.Huống chi vị trí chợ đêm gần xác ngoại ô thành phố, sao Quỳnh Hoa lại biết? Hơn nữa khi nãy nàng dùng phần mềm chỉ đường, bấm địa chỉ khá thuần thục, có lẽ nàng thường xuyên đến nơi này.
Quỳnh Chău tưởng nữ sinh lập tức xuống xe nhưng không ngờ Quỳnh Hoa vẫn ngồi yên, nghe tiếng người ồn ào bên ngoài, lòng cô bị gợi lên tia tò mò, đạp chân ga chậm rãi hướng tới chỗ đậu xe ven đường phía trước, gật đầu: “Hảo!”
Hai người xuống xe đi ngược lại, khu phố ăn phố càng ngày càng gần, người chung quanh dần dần nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]
FanficVì lỡ sa chân vào cặp Quỳnh Châu ×Quỳnh Hoa nên mình xin phép cover lại truyện này ... vài nhân vật trong truyện sẽ đổi tên để phù hợp ạ.. (Còn đây là bản chính do editor Thư Huỳnh đăng : https://www.wattpad.com/story/288465962?utm_source=android&u...