Quỳnh Hoa bị tiếng chuông đánh thức.Nàng mơ mơ màng màng vươn tay lấy điện thoại trên tủ bên đầu giường, trước khi bấm nghe không quên híp mắt nhìn trong phòng một vòng, không thấy Dương Mỹ Trân nhưng vị trí kế bên vẫn còn hơi ấm.
Mười phút trước, Dương Mỹ Trân tỉnh lại, nhìn Quỳnh Hoa còn ngủ liền rón rén rời giường xuống lầu vì nàng chuẩn bị bữa cơm dinh dưỡng.
Thấy bản thân không quấy rầy Dương Mỹ Trân, Quỳnh Hoa nhận cuộc gọi đồng thời mở loa ngoài, nghĩ sẽ đặt điện thoại trên gối nằm còn bản thân nhắm mắt trò chuyện.
Đơn giản vì nàng chưa tỉnh ngủ.
Nhưng ý tưởng trong đầu còn chưa thực hiện, cuộc gọi vừa được nối thông, tiếng Bùi Tuấn lập tức truyền đến, lớn đến mức làm nàng đinh tai nhức óc: "Hoa Hoa!"
Bởi vì híp mắt tiếp điện thoại, Quỳnh Hoa không biết người gọi là ai nhưng âm thanh của Bùi Tuấn quá dễ dàng nhận biết, nàng xốc xốc mí mắt muốn nhìn màn hình nhưng cuối cùng không thắng nổi cơn buồn ngủ, chỉ trong một giây liền hạ xuống.
"Anh..." Giọng nói còn mang theo buồn ngủ.
Bùi Tuấn nhanh chóng nhận ra Quỳnh Hoa mệt mỏi nhưng không cúp điện thoại, sốt ruột nói: "Hoa Hoa, nâng điện thoại lên để anh nhìn em."
"Nhìn em làm gì?" Trong lúc nhất thời Quỳnh Hoa không hiểu ý Bùi Tuấn.Âm thanh Bùi Tuấn khẩn trương: "Nghe nói em bị thương, để anh nhìn xem bị thương chỗ nào? Nghiêm trọng không? Có đau lắm không?"
"Nghe ai nói?" Sao chuyện nàng bị thương lại truyền đi nhanh như vậy.Bùi Tuấn : "Mới gọi video cho ba, ba nói với anh mẹ chăm sóc em cả đêm.Nghe có vẻ rất nghiêm trọng, mau nâng lên đừng để anh nhìn trần nhà."
Lúc này cơn buồn ngủ bị Bùi Tuấn đánh bay mất, mở mắt nhìn điện thoại mới phát hiện Bùi Tuấn gọi video cho nàng.Chuyển điện thoại tới trước mặt, Quỳnh Hoa thấy nét mặt lo lắng của Bùi Tuấn: "Ba không nói em chỉ bị thương ở chân thôi sao?"
"Chân?" Bùi Tuấn nói: "Không có, nghe ngữ khí của ba thì em bị thương rất nghiêm trọng."
Quỳnh Hoa: "..." Còn không phải do nàng chiếm vợ ông cả đêm sao? Vội vàng ngăn lại lời đồn: "Không có, em chỉ bị thương ở chân."
"Vậy chuyển điện thoại để anh nhìn một cái." Bùi Tuấn vẫn không yên lòng.Lúc này Quỳnh Hoa rời giường mang theo tia buồn bực, thậm chí không thèm suy nghĩ, trực tiếp từ chối: "Anh, tuy là anh em nhưng anh có biết hay không, chân nữ nhân không thể tùy tiện cho nam nhâm xem?"
Quỳnh Hoa vừa dứt lời thì nghe tiếng nhân viên thúc giục Bùi Tuấn, hắn đành phải nói: "Vậy em phải nghỉ ngơi thật nhiều, anh bận việc, chốc lát gọi lại cho em."
"Hảo!"
Cuộc gọi kết thúc, Quỳnh Hoa không còn buồn ngủ.Nhìn mấy trăm tin nhắn chưa đọc, nàng ăn không ngồi rồi mở danh sách Messenger ra xem.
Một tiểu tỷ muội không quan trọng: [Hoa Hoa ~ Đã lâu không ra chơi, khi nào gặp mặt?]
Minh Kha: [Nghe nói cậu thi đạt hạng nhất, chúc mừng.]
Một số người rối loạn lung tung: [.....]
Quỳnh Hoa trả lời tin nhắn của Minh Kha chuẩn bị rời khỏi , trong lúc vô tình ngón tay chạm phải chân dung quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]
Hayran KurguVì lỡ sa chân vào cặp Quỳnh Châu ×Quỳnh Hoa nên mình xin phép cover lại truyện này ... vài nhân vật trong truyện sẽ đổi tên để phù hợp ạ.. (Còn đây là bản chính do editor Thư Huỳnh đăng : https://www.wattpad.com/story/288465962?utm_source=android&u...