Quỳnh Hoa cứng đờ đứng dậy, cách Quỳnh Châu xa chút.
Vừa rồi nàng muốn làm cái gì? Nàng chuẩn bị hôn Quỳnh Châu!!! Hơn nữa mấu chốt nhất là bị Quỳnh Châu bắt được! Trong lúc hoảng loạn thì anh 3 xuất hiện, thuận miệng đưa ra cái cớ... Ít nhất có thể giải quyết 'Hoàn mỹ'.
Nhưng hiện tại Quỳnh Châu hỏi nàng đếm số lông mi xong chưa? Tâm Quỳnh Hoa âm thầm than khổ: Mình chỉ thuận miệng nói mà thôi, làm sao có thể đếm được số lượng lông mi?
Nửa ngày sau, Quỳnh Hoa chớp chớp mắt, nói bản thảo chưa kịp chuẩn bị: "Em mới đếm được hai mươi mấy, còn chưa xong nhưng chắc phải bỏ cuộc."
Quùnh Hoa nghĩ như vậy là ổn, Quỳnh Châu sẽ không tiếp tục chủ đề này nữa.Nhưng nàng không ngờ câu trả lời của mình giấu đầu lòi đuôi.
Quỳnh Châu nghe rõ hô hấp người đối diện hoảng loạn, khẽ cười một tiếng hỏi: "Em biết người nói dối sẽ bị trừng phạt thế nào không?"
Lúc này Quùnh Châu vẫn duy trì tư thế, một tay chống đầu, một tay tùy ý đặt bên hông.
"Cái gì?" Tay Quỳnh Hoa nắm chặt xe lăn, chuẩn bị xem tình huống thế nào sẽ đẩy xe lui về sau phòng thủ.
Quỳnh Châu chú ý tới động tác nhỏ của Quỳnh Hoa, thấp giọng cười rồi quỳ ngồi đứng dậy, thân người chậm rãi hướng tới trước mặt Quỳnh Hoa.
Quỳnh Hoa vừa muốn lui về sau thì Quỳnh Châu đã nhanh chóng bắt được xe lăn.
"Đừng cử động." Quùnh Châu nói.
Quùnh Hoa dừng động tác.Nhưng không phải vì Quỳnh Châu nói đừng cử động mà nàng phát hiện lúc này đầu mình không thể động đậy.
Vốn dĩ tay Quỳnh Châu chống trên giường, không biết khi nào dời ra sau ót Quỳnh Hoa, một tay khác nâng cằm nàng.
Quỳnh Hoa lại giật giật nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của Quỳnh Châu, nội tâm nghi hoặc: Đây là trừng phạt sao? Muốn vặn gãy cổ nàng?
Tuy biết khả năng vặn cổ là không bao giờ có, nhưng tâm Quỳnh Hoa không tránh khỏi luống cuống, bởi vì cảm giác bị cầm tù bao lấy nàng.
Nguy hiểm và bí ẩn.
Cảm thụ được sức mạnh đôi tay Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa vội vàng nói: "Chị Châu, chị nghe em giải thích!" Muốn ngăn cản hành động kế tiếp của Quỳnh Chău, âm lượng khi Quỳnh Hoa nói chuyện tự động tăng thêm mấy phần.
Mày Quỳnh Châu khẽ nhếch: "Giải thích cái gì?"
Quỳnh Hoa: "Quả thật vừa rồi em không có đếm lông mi." Em chỉ nhìn chằm chằm môi chị vài lần...Quỳnh Hoa nghĩ rằng Quỳnh Châu sẽ chê cười nàng nhưng ai ngờ cô chỉ nhàn nhạt 'Nga' một tiếng.
Nàng mờ mịt nhìn Quỳnh Châu.
Quỳnh Châu bày ra bộ dáng không sao nói: "Vấn đề này không quan trọng."
Quỳnh Hoa: "?" Không quan trọng vậy chị dùng sức ấn đầu em làm cái gì?
Quỳnh Hoa còn chưa kịp mở miệng hỏi tại sao không quan trọng, thì một vệt bóng tối đánh úp tới, trong khoảng khắc môi nàng bị sự mềm mại ngăn chặn, ngọt ngào như rót mật.
Quỳnh Hoa không kịp cảm thụ thêm sự mềm mại như đám mây thì nó đã bay đi mất, bộ dáng nàng mờ mịt hư vô ngước nhìn Quỳnh Châu, thấy hai bên khóe miệng cô giương cao.Đôi tay chống giường nhìn nàng chằm chằm, thần khí giữa mày chứng tỏ bản thân là người thắng cuộc.
Quỳnh Hoa thắng cái gì? Còn không phải do đánh lén... Hôn mình sao?
Ý thức Quỳnh Châu hôn mình, đột nhiên đại não Quỳnh Hoa trống rỗng nhưng qua vài giây cảm xúc lại trở nên phập phồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG QUỲNH COVER) KHÔNG CẨN THẬN ĐUỔI TỚI NỮ CHỦ [BHTT]
FanfictionVì lỡ sa chân vào cặp Quỳnh Châu ×Quỳnh Hoa nên mình xin phép cover lại truyện này ... vài nhân vật trong truyện sẽ đổi tên để phù hợp ạ.. (Còn đây là bản chính do editor Thư Huỳnh đăng : https://www.wattpad.com/story/288465962?utm_source=android&u...