Chương 6: Kem lạnh

658 17 0
                                    

Thứ sáu, cây ngô đồng cao lớn trong sân trường trải đầy lá xanh ôm lấy cái nắng nóng bỏng, không khí nóng đặc quét sạch mọi ngóc ngách, nhưng may thay, so với mùa hè ở Nam Giang, cái nóng bây giờ có thể chịu đựng được.

Sau khi kết thúc tiết tự đọc buổi sáng, Lâm Vi Hạ cùng Phương Mạt đi lấy nước ở góc hành lang, Phương Mạt ôm lấy cánh tay của Lâm Vi Hạ, thân mật nói : "Cậu đến đây thật tốt, bây giờ tớ cảm thấy làm học sinh F cũng không phải tệ lắm."

Hai người vừa đi đến trước máy lọc nước, Phương Mạt lắc bình nước trong tay hướng về phía cô, giọng nói nhẹ nhàng : "Bình nước này là hàng mới, ba tớ nhờ người khác rất lâu mới có thể mua được loại kết hợp này, đang được bán với số lượng có hạn đó."

Trong tay Phương Mạt là bình nước giữ nhiệt có hình móng mèo của một thương hiệu nhỏ, bình nước giữ nhiệt màu hồng, nhãn mác còn chưa được gỡ bỏ, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

"Đẹp." Lâm Vi Hạ đưa ra phản hồi.

Phương Mạt cười rộ lên, Lâm Vi Hạ đứng ở bên cạnh, nhấn nút màu xanh, nhận lấy một dòng nước ấm chảy ra.

Cô có chút khát, đứng ở máy lọc nước từ từ uống.

"Vi Hạ, cái bình này của cậu khá đẹp, nhãn hiệu gì vậy?" Phương Mạt hỏi.

Lâm Vi Hạ nuốt nước xuống, nâng cốc nước lên nhìn những đường nét xung quanh một vòng, cười lên : "Nó là đồ rẻ tiền, là cốc đựng nước thủy tinh bình thường, nhà tớ mở tiệm trái cây, đây là bình của bên hoa quả tặng."

Hai người đang nói chuyện, có người đụng vào vai cô, Lâm Vi Hạ quay đầu, là học sinh A, hai nữ sinh này chơi rất thân với Lý Sanh Nhiên.

"Tuần này là sinh nhật của Lý Sanh Nhiên, nhà cậu ấy làm một bữa tiệc, cậu có thể đến."

Nói là được Lý Sanh Nhiên giao phó mời cô đến, nhưng học sinh A luôn tỏ ra kiêu ngạo, cho dù Lâm Vi Hạ có mặc đồng phục của Thâm Cao, họ vẫn liếc nhìn chiếc cặp mà cô sử dụng và đôi tất cô đang mang màu đen được khâu lại, hiện rõ hai chữ "chất lượng kém"*

*劣质 :bên trung chỉ có hai chữ nhưng bên mình dịch ra là ba chữ.

Cho nên đối phương không nói những câu như "cậu đến không" hoặc "mời cậu đến", mà nói một cách thượng đẳng cô có thể đến.

Lâm Vi Hạ cũng không tức giận, ngữ khí nhẹ nhàng trực tiếp từ chối : "Ngại quá, cuối tuần có việc."

Hai nữ sinh ngạc nhiên trước sự từ chối của cô trong giây lát, nhưng vẫn nhún vai, không nói gì, lúc rời đi nhìn qua chiếc cốc trong tay của Lâm Vi Hạ, khen ngợi : "Cốc không tồi."

Vết bớt bươm bướm trên mặt Lâm Vi hạ rất đẹp, rất hợp với khuôn mặt của cô, cả người toát lên vẻ đẹp nghệ thuật độc đáo, khí chất cô độc lạnh lùng.

Con người không thể từ chối vẻ đẹp.

Thậm chí còn muốn chủ động tiếp cận.

Học sinh A cầm trong tay bình nước nhãn hiệu nổi tiếng giá rất đắt, nhưng lại khen chiếc cốc thủy tinh bình thường không tồi, suy cho cùng vẫn là vì người đặc biệt.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ