Chương 95: Tuyết xuân

713 12 1
                                    


Chương này là góc nhìn của nam chính, phát sinh trong lúc Lâm Vi Hạ chuyển đến Thâm Cao năm lớp 11, thời gian ở chương 2, chương 3, Ban Thịnh xin nghỉ học vài ngày.

*

Gió thổi càng ngày càng mạnh, cơn bão quá cảnh, cơn mưa trắng xóa trút xuống. Lâm Vi Hạ quay lưng rời đi, cô chặn một chiếc taxi, cuối cùng biến mất khỏi đôi mắt đen kịt.

Ban Thịnh thu hồi tầm mắt, ném cây gậy đang cầm trong tay vào góc tường, lại nhét điếu thuốc vào miệng sải bước đi về phía trước, Khâu Minh Hoa vội vàng đi theo, sờ cái đầu tròn vo của mình, liếc nhìn đằng sau một cái, thở dài :

"Ban gia, đây là lần đầu tiên em thấy có nữ sinh dám nói chuyện với anh như vậy, cô nương đó khá thú vị."

Đôi mắt dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen đang nheo lại, một khuôn mặt nào đó trong trí nhớ trùng khớp với cô, cười nhẹ một tiếng :

"Là khá nhiệt tình."

Mưa rơi vào mái tôn trong con hẻm, phát ra âm thanh giòn tan, cổ của Ban Thịnh hơi cúi xuống, nước mưa bắn vào vạt áo bên ngoài của cậu, người đi thẳng vào vực sâu trong màn đêm.

Khâu Minh Hoa đi sát theo phía sau, nhớ ra điều gì hỏi : "Anh, tuần này anh ra nước ngoài phải không? Thật không ở đây nữa hả, sao đi gấp như vậy......"

Nhắc đến việc này, bước chân của Ban Thịnh dừng lại, lông mi khẽ chuyển động, chỉ cúi đầu hút thuốc tiếp tục đi về phía trước, cũng không trả lời.

Buổi tối trở về nhà, Ban Thịnh tắm rửa, nhân tiện gội đầu, những giọt nước trong suốt lăn dài trên chiếc cổ thon dài của cậu, cậu nằm trên giường, cụp mắt suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại lên, nhóm nhỏ của lớp 1 đang thảo luận về học sinh mới chuyển đến, nhấn vào đọc không bỏ sót một dòng chữ nào.

Sau đó Ban Thịnh gọi điện cho ba cậu, tiếng bíp bíp lạnh lùng phát ra từ loa điện thoại, không có ai nghe máy.

Lại gọi, vẫn như vậy.

Trên mặt Ban Thịnh không có biểu cảm gì, ném điện thoại sang một bên, lấy giấy vẽ và bút chì từ trong ngăn kéo ra, nghiêm túc phác thảo một bức chân dung trên giấy, một lúc sau, một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện ở bên trên.

Cây bút bi xoay tròn trong lòng bàn tay, Ban Thịnh dựng thẳng cây bút lại vẽ một con bướm trên má dưới đuôi mắt của nữ sinh.

Sau khi vẽ xong, liếc nhìn thời gian, buổi tối 23:30, Ban Thịnh lại gọi điện thoại qua, lần này được kết nối rất nhanh, giọng điệu của ba Ban lạnh lùng :

"Chuyện gì? Hộ chiếu các thứ thư ký Lý sẽ đưa cho con."

Ban Thịnh nắm chặt cây bút trong tay, giọng điệu dừng lại, một câu nói khó khăn bật ra từ trong cổ họng :

"Ba, có thể để con ở lại đây thêm hai năm không?"

Đầu dây bên kia trầm lặng một lúc, sau đó là những lời trách mắng sắc bén, ba Ban dường như đang đè nén cơn giận : "Ba cho con bao nhiêu cơ hội rồi! Kết quả con làm thế nào, hết lần này đến lần khác chọc tức dì con, từ nhỏ rốt cuộc con chọc giận ba không đủ nhiều phải không......"

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ