Chương 50: Lễ hội

384 10 0
                                    


Sau 100 ngày nước rút không bao lâu, Thâm Cao chào đón lễ hội hóa trang hàng năm, hoạt động tha hồ vui chơi có quy mô lớn này là tiết mục được học sinh Thâm Cao mong đợi nhất.

Đây cũng là lễ hội truyền thống được Thâm Cao tổ chức nhằm giải tỏa áp lực học tập căng thẳng của học sinh lớp 12.

Hầu hết các học sinh lớp 10 đều mong đợi lễ hội hóa trang này nhất, lớp 12 vừa nhìn thấy thông báo của nhà trường đưa ra liền suy sụp, lập tức mở một trận cà khịa mới.

"Bạn học của tao ở Hồng Kông nói lễ hóa trang của bọn nó là vũ hội hóa trang, còn chúng ta thì sao, những hoạt động này lặp đi lặp lại hàng năm, có thể nghĩ ra điều gì mới hơn không?" Nữ sinh chỉ vào hoạt động bên trên châm chọc.

Ninh Triều đập vào tờ đơn trên bàn một cái "bốp", cười khằn một tiếng : "Mẹ nó ai muốn tham gia ngâm thơ để thư giãn chứ?"

Lớp 12 có thể tự do đăng ký tiết mục, lão Lưu thay bọn họ đăng ký tiết mục ngâm thơ.

"Màn bắn pháo hoa cuối cùng rất có ý nghĩa, đó mới được tính là buổi lễ hóa trang phải không." Có người nói.

Ngày diễn ra lễ hội hóa trang, toàn bộ khuôn viên trường học Thâm Cao tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, trên tấm cửa kính trong suốt được treo đầy dải ruy băng.

Mặc dù đám học sinh lớp 12 miệng thì phàn nàn không có ý tưởng gì mới, nhưng thật sự đến ngày này rồi thì vô cùng hào hứng, suy cho cùng đây là kỳ nghỉ hiếm hoi của bọn họ, mặc dù phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà trường.

Tốt xấu gì luôn có thể hít thở, có thể tạm thời thoát khỏi những bài kiểm tra làm mãi không xong kia.

Lớp 12-1, lớp trưởng đang chỉ huy các nam sinh chuyển ghế dựa xuống dưới, một số nam sinh thì cầm bình xịt tuyết rượt đuổi các nữ sinh trong lớp.

Lâm Vi Hạ ở trong nhà vệ sinh nghe thấy tiếng thảo luận của những nữ sinh đang rửa tay : "Nếu không chúng ta trốn đi? Dù sao hôm nay cũng không cần lên lớp."

"Trốn đi đâu? Vấn đề là chúng ta không có nơi nào để đi."

"Không biết, dù sao thì tao chỉ muốn rời khỏi trường một lúc để hít thở."

"Bỏ đi, tao không có lá gan đó, nếu như bị bắt lại bị phạt một trận."

"Lễ hội nằm trong khuôn viên trường, nhiều người như vậy nhà trường quản không nổi!"

Một lúc sau, âm thanh biến mất. Lâm Vi Hạ đẩy cửa ra, đứng trước bồn rửa tay lông mi khẽ động, nhớ đến lời nói của nữ sinh khi nãy —— Tao chỉ muốn trốn khỏi trường học một lát.

Có chút muốn chạy trốn.

Sau khi quay trở lại lớp học, đúng lúc Phương Gia Bội đi qua đưa cho Lâm Vi Hạ mượn đĩa nhạc Shiina Ringo trong bộ sưu tập của mình, ánh mắt của Lâm Vi Hạ kinh ngạc, mỉm cười nói cảm ơn.

Lâm Vi Hạ ngước mắt lên vô tình nhìn thấy Ban Thịnh đang lười biếng dựa vào tường, ngửa cổ, không biết đang mưu đồ việc gì với Ninh Triều, gân xanh ở một bên cổ cũng lờ mờ nhô ra, lông mày lộ ra vẻ lưu manh, thoạt nhìn liền biết đang kìm nén những thủ đoạn xấu xa.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ