Chương 72: Sa ngã

470 8 1
                                    


Giọng nói của Lâm Vi Hạ khó chịu, nói : "Tôi không có muốn trả lại, chỉ là muốn chọc tức cô ta thôi."

Đây là nhẫn Ban Thịnh đưa cho cô, cô làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác.

Ban Thịnh phát ra tiếng cười, đây mới là Lâm Vi Hạ, thoạt nhìn có vẻ an tĩnh dễ bắt nạt, thực ra khá có chủ kiến của riêng mình, ở thời điểm mấu chốt sẽ phản kích, còn khiến đối phương chịu thiệt.

Lâm Vi Hạ đẩy cái đầu đang vùi trên vai của mình ra, mở miệng : "Được rồi, cậu mau đi ngủ đi."

Ban Thịnh nghe lời nằm xuống giường, mở mắt thấy cô vẫn chưa đi, hỏi : "Cậu không quay về hả?"

"Ừm, tôi ngủ phòng khách kế bên, cậu mau nghỉ ngơi đi." Lâm Vi Hạ rút ra một tờ khăn giấy định lau sạch nước ở trên bàn.

May mà thuốc phát huy tác dụng, đầu óc của Ban Thịnh mê man, vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì ngủ say giấc. Lâm Vi Hạ nói qua phòng kế bên ngủ, là lừa cậu.

Thực ra cô không đi.

Lâm Vi Hạ ngồi trên ghế dựa, cô lấy một cái chăn mỏng đắp lên người, dự định ở đây canh đến khi cậu hạ sốt hoàn toàn rồi rời đi.

Cô chống cằm, mở mắt nhìn nam sinh đang nằm trên giường, hô hấp của cậu ổn định, hàng lông mi dài rũ xuống dưới, Ban Thịnh khi ngủ đã giảm đi một phần không gần tình người và lạnh nhạt, cả người thoạt nhìn trở nên hiền lành hơn rất nhiều, nhưng vẫn cau mày.

Lâm Vi Hạ nhịn không được mà duỗi tay ra, khi ngón tay chỉ còn cách đôi lông mày đen 3cm, do dự một lúc, vẫn đặt tay xuống, chậm rãi vuốt thẳng đầu lông mày đang nhíu lại của nam sinh.

Ban Thịnh, cậu đang nghĩ gì vậy?

Lâm Vi Hạ canh giữ bên cạnh dần dần chống đỡ không nổi, cơn buồn ngủ ập đến, mí mập sập thẳng xuống, cuối cùng cô ngủ say trên chiếc ghế dựa. Nửa đêm, Lâm Vi Hạ bị đánh thức bởi tiếng vang, giấc ngủ của cô luôn không được sâu, nhanh chóng mở mắt ra.

Ban Thịnh nằm ở đó, trên trán đổ một lớp mồ hôi, cậu không ngừng nói mớ, lặp đi lặp lại một câu không biết đang thì thầm cái gì.

Biểu tình của cậu thống khổ, dường như đang vật lộn với thứ gì đó, toàn thân toát ra hơi thở u ám. Giống như một kẻ mộng mơ khổng lồ giăng lưới bắt Ban Thịnh, muốn ăn tươi nuốt sống cậu từng chút một.

Lâm Vi Hạ lập tức đứng dậy, nắm lấy tay của cậu, giọng nói cực kỳ kiên nhẫn và dịu dàng gọi cậu :

"Ban Thịnh, cậu tỉnh lại đi."

"Không sao đâu, không sao đâu."

Ban Thịnh không ngừng đối đầu trong giấc mơ đẫm máu tươi, ngay khi cậu cảm giác mình sắp rơi xuống vực thẳm, có người nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng và kiên định vang lên——

Ban Thịnh, không sao cả, đó chỉ là giấc mơ.

Tôi ở đây.

Ban Thịnh đột nhiên mở mắt, tầm mắt là một mảng mờ mịt, trần nhà tối tăm, tầm mắt di chuyển, bên cạnh giường để lại một ngọn đèn ngủ mờ ảo, chiếu sáng, rọi lên một khuôn mặt dịu dàng, khiến người khác an tâm, là Lâm Vi Hạ.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ