Chương 91: Kẹp tóc

457 8 0
                                    


Tháng sáu nhanh chóng trôi qua, bọn họ thuận lợi tốt nghiệp, bức màn che thanh xuân thoáng chốc hạ xuống. Ban Thịnh đưa Lâm Vi Hạ ra ngoài du lịch một vòng, tháng tám, hai người cùng nhau quay về Nam Giang.

Khi tiệm trái cây của cô nhỏ quá bận, Lâm Vi Hạ sẽ đến giúp đỡ, thỉnh thoảng nhìn thấy những học sinh cao trung xuất hiện trong tiệm, nhìn thấy các nữ sinh mặc những chiếc váy học sinh màu xanh và trắng trên người, sẽ ngơ ngác ngắm nhìn.

Hóa ra tốt nghiệp cao trung đã trôi qua rất lâu rồi.

Thông thường vào xế chiều Ban Thịnh sẽ cùng cô đi bộ, hoặc đưa tiểu cô nương đi xem phim vừa được chiếu, buổi tối lại đưa người trở về nhà.

Đây là kỳ nghỉ hè trôi qua mãn nguyện nhất của Lâm Vi Hạ, có kiên định về tương lai, người mình thích ở bên cạnh, không có gì tuyệt vời hơn hiện tại.

Thứ bảy, Lâm Vi Hạ sau khi tắm xong mặc chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, quần PE, ngồi trên ghế sofa vừa dùng khăn lau tóc vừa xem gameshow.

Điện thoại nằm trên bàn trà phát ra tiếng "ding" hiển thị tin nhắn, Lâm Vi Hạ cầm điện thoại lên xem, là Khâu Minh Hoa gửi video, còn kèm theo tin nhắn :

【Mặc dù tôi là fans của Ban gia, nhưng có một chuyện tôi phải nói cho cậu biết.】

【Bạn trai của cậu ngoại tình rồi.】

Lâm Vi Hạ sững một giây, sau đó nhấn vào video, địa điểm ở trong một phòng bao có ánh sáng mờ ảo, một nhóm người đang lắc xúc xắc.

Ban ngày Ban Thịnh có nói với cô, tối nay có một buổi họp mặt.

Từ khi khỏi bệnh, Ban Thịnh cũng không uống rượu, cho dù có đến những chỗ này, cậu cũng không uống quá một ly rượu. Nhưng hôm nay, Ban Thịnh trong video rõ ràng là bị chuốc rượu.

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng lại mang theo ý tứ mê hoặc, người bên cạnh không nhìn ra cậu đang say, nhưng Lâm Vi Hạ nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của cậu, thì biết Ban Thịnh say rồi.

"Nào, nói một bí mật mà anh em đều không biết." Lý Ngật Nhiên nửa nằm trên ghế sofa, vẻ mặt uể oải.

Trình Ô Toan ngồi bên cạnh tiếp lời : "A Thịnh có chuyện gì mà cậu không biết? Đổi câu khác."

Lý Ngật Nhiên cười hừ một tiếng, ý tứ không rõ : "Cậu ta chắc chắn có."

Máy quay lia sang một bên, ánh đèn lờ mờ, đầu của Ban Thịnh đang tựa vào ghế sofa, lộ ra yết hầu đang chậm rãi chuyển động, cậu có chút mệt mỏi xoa mi mắt, giữa tiếng nói ồn ào của đám đông, đột nhiên mở miệng :

"Yêu thầm một người rất nhiều năm có tính không?"

Âm thanh vốn đang huyên náo bỗng chốc bất động, chỉ dừng vài giây, một nhóm người như bùng nổ, dồn dập mắng cười : "Tính chứ, chuyện này phải được tính!"

"Ban gia, tôi nhớ lúc ở cao trung cậu luôn theo đuổi Lâm Vi Hạ, vậy nữ sinh cậu yêu thầm kia là ở sơ trung hả?"

"Mẹ kiếp ai từng học ở Phụ Trung vậy, có ai có thể kể chút tình hình không."

"Ban gia cậu vậy mà còn chơi cái trò yêu thầm này, trâu bò." Có người trực tiếp búng ngón tay cái.

Ai có thể ngờ được một chàng trai như Ban Thịnh chỉ cần hơi móc ngón tay một cái đã khiến vô số nữ sinh bổ nhào đến, lại yêu thầm một nữ sinh rất nhiều năm.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ