Chương 78: Ăn giấm

417 6 0
                                    


Một nhóm người đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, Lâm Vi Hạ ngồi ở đối diện, muốn tìm nước uống, trong tầm mắt liền xuất hiện một ly nước nóng đang bốc hơi, nhìn lên trên, là Tưởng Hành.

Lâm Vi Hạ sững một lúc, mỉm cười nhận lấy : "Cảm ơn."

Sofa bên cạnh bỗng lún sâu, Tưởng Hành thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô.

Mọi người nghỉ ngơi được một lúc, Khâu Minh Hoa cầm vài tờ rơi đặt lên bàn một cái "bốp", mở miệng : "Chúng ta ở đây tổng cộng có khoảng tám người, những hạng mục trò chơi đều viết ở bên trên, mọi người tự do lựa chọn, chọn trò nào mà mọi người muốn chơi nhất."

Mọi người cầm tờ rơi lên bạn một câu tôi một câu thảo luận qua lại, có người muốn chơi trò kích thích, ví dụ như trượt tuyết hoặc lái xe mô tô trên tuyết, có cặp đôi yêu nhau thích chơi những trò có tốc độ chậm, thì chọn khinh khí cầu.

Tưởng Hành cầm một tờ rơi, đưa đến trước mặt Lâm Vi Hạ, nghiêm túc hỏi : "Cậu muốn chơi trò gì?"

"Xe đụng." Lâm Vi Hạ có chút ngại ngùng mà sờ lỗ mũi.

Có lẽ chỉ có cô mới chọn trò chơi trẻ con này. Cơ thể Lâm Vi Hạ gần đây tương đối mệt, muốn chọn trò chơi thư giãn một chút.

Môn Tử tiện thể sáp lại, móng tay sáng lấp lánh chỉ lên trên : "Tớ cũng muốn chơi, Hạ Hạ chúng ta cùng nhau đi."

"Vậy tôi cũng đi, còn có thể phụ trách chụp hình cho hai người." Tưởng Hành cầm cây bút trên bàn đánh dấu vào tờ rơi.

Vừa dứt lời, trong tiếng thảo luận vang lên một tiếng "cạch" rõ ràng lại sắc bén, giống như âm thanh của một công cụ sắc nhọn ma sát với bánh răng, mang theo một đốm lửa nhỏ.

"Xoảng" một tiếng, Ban Thịnh ném chiếc bật lửa màu bạc lên bàn, tạo ra âm thanh vang dội. Những tiếng thảo luận dừng lại, Khâu Minh Hoa đang thảo luận hết sức phấn khởi, xoay đầu xoa lồng ngực : "Anh, anh làm em giật mình."

"Có triển vọng." Ban Thịnh uể oải nói.

Một lúc sau, cầu thang xoắn ốc vang lên tiếng lạch cạch, nữ sinh thay quần áo xong, váy dài màu mận chín kết hợp với đôi boots dài, nhàn nhã đi xuống lầu.

Thi Li đi qua, phòng khách bên này lập tức truyền đến mùi hương nước hoa nồng nặc, là Thi Li.

Ban Thịnh ngồi trên tay vịn của sofa, chân dài tùy ý giẫm đạp trên mặt đất, khóa kéo áo khoác được kéo xuống, ngẩng đầu dựa vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi, thần sắc mệt mỏi.

Thi Li trực tiếp ngồi vào sofa bên cạnh tay vịn, vừa ngồi xuống, bóng dáng của cao lớn nam sinh bao phủ bên cạnh, ánh mắt ái muội trong phòng khách đều đổ dồn về phía bên này.

Đây không phải là đang tuyên bố chủ quyền sao.

Chỉ có Môn Tử không tiếng động đảo mắt trắng.

Thi Li ngước đầu nhìn Ban Thịnh, mở miệng : "Không phải lúc trước cậu nói muốn đến đây trượt tuyết hả, vậy tớ cũng đi với cậu."

"Nghe nói cậu trượt tuyết rất giỏi, có thể dạy cho tớ không?" Thi Li dịu dàng hỏi.

Bộ dạng thấp giọng lấy lòng như vậy của Thi Li quả thực rất ít gặp, trước đây khi ở trong các bữa tiệc, thông thường đều là nhăn mặt với nam sinh rồi bỏ đi. Hiện tại đổi thành Ban Thịnh, tình hình lại đổi ngược lại.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ