Chương 42: After

439 12 0
                                    



Bữa tiệc kết thúc rất muộn, trên đường Ban Thịnh đưa cô về nhà, cô nhỏ liên tục gọi điện cho cô, giọng điệu quở trách xen lẫn sự lo lắng :

"Con đi đâu vậy? Đã trễ như vậy còn chưa về nhà."

Chiếc Maybach màu đen chạy thẳng về phía trước, cửa xe hạ xuống một nửa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sóng trắng vỗ vào đá, Lâm Vi Hạ nghiêng người, thấp giọng nói dối :

"Con ra ngoài chơi với Phương Mạt, đang trên đường về nhà rồi."

Lâm Vi Hạ ở bên này đang nâng cao tinh thần ứng phó với phụ huynh, khóe mắt thoáng thấy nam sinh ngồi bên cạnh đang mỉm cười, ánh mắt hiện lên ý tứ cậu giỏi, còn biết nói dối với phụ huynh.

"Thật không ? Con sẽ không cùng nam sinh nào đó ra ngoài chơi chứ? Cô nhỏ nói con nghe nam sinh bây giờ thông minh ranh mãnh biết bao, cẩn thận bị lừa... ..." Lâm nữ sĩ ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng.

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười rất nhẹ, như muốn nói lên cuối cùng là ai nắm thóp ai.

Trong lòng Lâm Vi Hạ căng thẳng, cô không nhìn Ban Thịnh nữa, nhưng cô biết có một ánh mắt cười nhạo vẫn đang nằm trên người mình. Sợ cô nhỏ nghe thấy giọng nói của nam sinh bên cạnh, vô thức che loa lại, thò đầu ra ngoài cửa xe để nghe điện thoại.

Cô nhỏ ở đầu dây bên kia dặn dò một lúc lâu mới cúp máy. Cũng may, xe chạy hơn nửa tiếng là đến nơi. Hai người đứng ở trước ngõ Thủy Vi tạm biệt.

Lâm Vi Hạ sợ cô nhỏ phát hiện, cho nên không để Ban Thịnh đi vào, bảo cậu đưa cô đến đây là được rồi.

Cả một buổi tối, Ban Thịnh rất bất thường.

Lúc ở trên xe, Ban Thịnh luôn dùng ngón tay quấn lấy tóc cô chơi, mà bây giờ, dưới bóng đèn treo bên đường có những con bướm đêm đang bay điên cuồng, dưới ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo, ngón tay thon dài nổi rõ gân xanh nhẹ nhàng đặt lên ngón tay út trắng nõn, lại chậm rãi quấn lấy, cuối cùng móc vào nhau.

Ban Thịnh không chịu thả người đi, hai người chỉ cần vừa chạm mắt với nhau, không thể phân biệt được ánh mắt của ai ẩm ướt, ai cháy bỏng.

"Cậu còn rất hiểu tôi." Ban Thịnh nhìn cô nói.

Cậu ám chỉ 6 câu hỏi nhanh đáp nhanh tối nay.

"Tất nhiên rồi." Giọng nói của Lâm Vi Hạ vẫn bình tĩnh như cũ nhưng kèm thêm chút tự hào.

Lâm Vi Hạ nói chuyện với cậu, phát hiện trên mặt của Ban Thịnh dính một ít ruy băng màu bạc, nằm ở giữa má, khiến khuôn mặt lạnh lùng, càng tôn thêm khí chất xấu xa.

"Cậu cúi đầu xuống một chút." Lâm Vi Hạ duỗi tay ra.

Ban Thịnh nhướng mày, nhưng vẫn cúi cổ xuống, bóng người ở trước mắt lại gần hơn một chút, Lâm Vi Hạ ngẩng đầu nhìn cậu, kiễng chân lên đưa tay chạm vào mặt cậu.

Bởi vì dựa rất gần, Ban Thịnh ngửi thấy mùi hương trái cây thanh ngọt trên người cô, đôi mắt hơi nhìn xuống, liền nhìn thấy đôi môi ửng hồng của thiếu nữ, hô hấp trở nên rối loạn, yết hầu chuyển động trượt lên trượt xuống một cách khó khăn.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ