Mùa xuân vừa đến, chính thức bước vào học kỳ 2 của năm cuối đại học, các sinh viên xung quanh không phải đang chuẩn bị tìm công việc thì chính là tất bật chuẩn bị tốt nghiệp, nhiều sinh viên gặp nhau ở trường đều vội vã chào hỏi nhau.Sau khi Lâm Vi Hạ quyết định học nghiên cứu sinh, vẫn luôn chuẩn bị luận văn tốt nghiệp của mình, thỉnh thoảng đi ra khỏi thư viện, sẽ cùng bạn bè đi ăn uống hoặc xem phim.
Hai người sau khi quay lại với nhau, Lâm Vi Hạ phát hiện tính cách của Ban Thịnh có chút thay đổi, ngoài mặt vẫn là cực kỳ lạnh lùng, riêng tư thì tính chiếm hữu trở nên cực kỳ mạnh, còn thỉnh thoảng thích ăn giấm.
Thứ sáu, Lâm Vi Hạ ra khỏi trường học gọi điện cho Ban Thịnh, điện thoại nhanh chóng được kết nối, truyền đến một giọng nói trầm thấp dễ nghe :
"Alo."
"Nói với anh một chuyện, lát nữa em cùng bạn học ăn cơm, không đến nhà anh được." Lâm Vi Hạ đưa điện thoại lên bên tai, giọng nói dịu dàng.
"Được." Ban Thịnh đáp ứng rất sảng khoái, xoay chuyển chủ đề, nhướng xương mày : "Nam hay nữ?"
Lâm Vi Hạ đang đi trên vỉa hè của con đường nhộn nhịp, chiếc xe giao hàng lướt qua phát ra tiếng phanh gấp, không khỏi cong khóe môi, nổi lên tâm tư muốn chọc cậu, mở miệng :
"Nam sinh."
Đầu dây bên kia lập tức không có tiếng động, im lặng tĩnh mịch, dòng điện không ổn định truyền ra hơi thở yếu ớt của chàng trai, ý thức được cậu tưởng thật rồi, Lâm Vi Hạ lên tiếng dỗ người :
"Nữ sinh, nhưng em đi ăn với bạn học nam bình thường cũng được đúng chứ."
Ngữ khí của Ban Thịnh uể oải, đáp : "Được, nhưng em phải mang anh theo."
"......" Lâm Vi Hạ.
"Giờ giới nghiêm, 9 giờ." Ban Thịnh vứt lời.
Lâm Vi Hạ tất nhiên không đồng ý, bắt đầu mặc cả : "Ăn cơm xong nếu như bạn của em còn muốn đi dạo phố thì sao, 11 giờ."
"10 giờ," Ban Thịnh lại không cho đường lui, trực tiếp chuyển chủ đề, hỏi cô : "Tối nay anh ăn gì?"
Lâm Vi Hạ vốn dĩ còn muốn nói thêm hai ba câu, nghe thấy nửa câu sau lực chú ý bị di chuyển, lên tiếng dặn dò cậu nấu mì ý, hoặc đến căn tin trong trường ăn, tóm lại giảm bớt việc gọi đồ ăn ngoài.
Lâm Vi Hạ cùng bạn bè đến một nhà hàng Ấn Độ, gọi vài món ăn, sau khi nếm thử từng món một, món bánh chuối kép cuối cùng cũng được dọn lên, Lâm Vi Hạ dùng đũa gắp một miếng bánh nóng hổi, vừa đưa lên miệng, điện thoại đặt trên bàn vang lên tiếng rung.
Màn hình sáng lên, nhảy ra hai chữ Ban Thịnh.
Lâm Vi Hạ sắc mặt bất lực, chỉ đành nghe điện thoại, Ban Thịnh ở trong điện thoại lôi kéo những chuyện tầm phào, vừa hỏi cô ăn gì, bây giờ lại gọi điện hỏi cô ăn xong dự định làm gì.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vi Hạ uống một ngụm trái cây, bạn bè cảm thấy buồn cười, trêu chọc : "Cậu ta không nỡ rời xa cậu nha, ăn một bữa cơm, đều gọi biết bao nhiêu lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh
RomanceTên truyện: Em Nghe Thấy Được Tác giả: Ưng Chanh Số chương: 93 chương + 2 chương ngoại truyện. Văn án: Bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân Liễu Tư Gia rất hoành tráng, được tổ chức trong biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đại tiểu thư chắp tay cầu nguyện, h...