Một buổi tối Ban Thịnh làm cô hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng Lâm Vi Hạ mệt đến mức không thở nổi, kém chút nữa bất tỉnh. Chàng trai mặc đơn độc chiếc quần, ôm người vào phòng tắm lau chùi cho cô một lần.Màn đêm buông xuống, Lâm Vi Hạ sớm đã chìm vào giấc, Ban Thịnh nằm bên đầu giường, duỗi tay lấy một điếu thuốc marlboro từ trong hộp thuốc lá trên bàn, điếu thuốc trắng ngậm trong đôi môi mỏng, liếc nhìn cô gái đang cong cánh tay ngủ say, nhớ ra điều gì, lấy điếu thuốc vứt vào sọt rác.
Bây giờ, cô là của cậu rồi.
Ngày hôm sau, khi Lâm Vi Hạ tỉnh dậy, toàn thân như bị tháo rời, cực kỳ đau đớn, hai chân bên dưới đều không phải của cô nữa.
Đôi mắt mờ mịt mò lấy điện thoại ở dưới gối ra, vô ý lướt nhìn thời gian, tầm nhìn chợt khựng lại, thế mà đã muộn như vậy rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô thực tập.
Lâm Vi Hạ ngọ ngoạy ngồi dậy khỏi giường, cánh tay trắng như tuyết, cổ, chân đều có từng vết đỏ sẫm đỏ nhạt, đột nhiên, một cánh tay duỗi qua, lại kéo người nằm trở về giường.
Dây đeo vai mỏng manh tuột xuống, lộ ra một nửa bờ vai trắng ngần có độ cong xinh đẹp, chàng trai lại phủ người qua, bắt đầu cẩn thận gặm rỉa da thịt mềm mại trên vai cô.
Cảm giác rùng mình tê dại truyền đến, Lâm Vi Hạ hít một hơi sâu, cố gắng đẩy cậu ra : "Em sắp phải trễ làm rồi."
Giọng nói của chàng trai trở nên khàn đi vào sáng sớm tinh mơ :
"Đi làm cái gì, không phải đưa thẻ cho em rồi hả?"
Sau khi mẹ cậu qua đời để lại một khoản tài sản lớn cho cậu, luôn được quản lý bởi một nhóm quản lý tài sản chuyên nghiệp, một phần tiền khác mấy năm nay cậu cầm đi đầu tư vào kinh doanh, cũng kiếm được không ít tiền.
"Chính là thời gian gần đây của em cũng xem như thư thả, tìm được......một công việc, xuýt, đừng cắn nữa, làm ở trung tâm tư vấn tâm lý, anh mau đứng dậy đi." Lâm Vi Hạ nói ngắt quãng.
Tay của Ban Thịnh phủ lên trên, vẫn không có ý định buông cô ra, thấp giọng nói :
"Anh đưa em đi."
"Không cần."
Lâm Vi Hạ cuối cùng cũng tránh né được, thừa cơ chạy nhanh như chớp, vội vàng chạy ra ngoài đánh răng rửa mặt. Ngồi GTR đi làm, cô điên rồi hay sao?
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lâm Vi Hạ vốn chỉ muốn thoa kem chống nắng rồi đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy bản thân trong gương, trên cổ, xương quai xanh đều là những vết đỏ tươi ái muội.Nhẹ nhàng thở dài.
Lâm Vi Hạ lại tìm kem nền, bôi lên cổ hết lớp này đến lớp khác, mới miễn cưỡng che được những vết đó.
Vừa ra ngoài, mặt trời rất gắt, thoi đưa qua những kẽ lá trên tường, tạo ra ánh sáng và bóng tối loang lổ trên mặt đất. Lâm Vi Hạ ra cửa rất gấp gáp, trực tiếp lấy chiếc mũ lưỡi trai của Ban Thịnh đi ra ngoài.
Lâm Vi Hạ đội chiếc mũ lưỡi trai của cậu đi bộ năm phút thì đến ga tàu điện ngầm, một đường ngồi tàu điện ngầm đến nơi làm việc——Trung tâm tư vấn tâm lý Phổ Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh
RomanceTên truyện: Em Nghe Thấy Được Tác giả: Ưng Chanh Số chương: 93 chương + 2 chương ngoại truyện. Văn án: Bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân Liễu Tư Gia rất hoành tráng, được tổ chức trong biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đại tiểu thư chắp tay cầu nguyện, h...