Lâm Vi Hạ ngồi bên cạnh Ban Thịnh, cậu giơ tay lên, có người đem ly rượu ở trước mặt cô đổi thành một hộp sữa bò.Có người thấy vậy liền trêu chọc : "Phục rồi, cũng chỉ có Ban gia mới có thể đổi rượu thành sữa bò ở trong quán bar."
Sau khi ly rượu ở trước mặt Lâm Vi Hạ đổi thành sữa bò, không có ai dám đổi ly của cô, người ở trong phòng bao cũng tự giác không khuyên cô uống rượu.
Ban Thịnh cái gì cũng không nói, nhưng những người sáng suốt đều biết.
Hai người bọn họ không đơn giản.
Cho dù hiện tại không có gì thì lúc trước cũng từng có một đoạn.
Ánh đèn có chút chói mắt, Ban Thịnh nghiêng đầu qua, bầu không khí giữa hai người dường như thoải mái hơn một chút, môi của cậu chạm vào tai của Lâm Vi Hạ, hơi nóng tràn vào, ẩm ướt nóng bỏng, Lâm Vi Hạ vô thức co rút lại, có chút ngứa ngáy.
"Đừng uống rượu người khác đưa."
Ban Thịnh nói xong thì tách ra, bị người khác gọi đi chơi trò chơi. Lâm Vi Hạ vẫn ngồi bên cạnh cậu như cũ, cô không có tâm tư tham gia vào trò chơi của bọn họ, nhưng vẫn không quên mục đích hôm nay cô đến tìm Ban Thịnh, là hỏi cậu tại sao thay đổi chuyên ngành.
Nhưng mỗi lần Lâm Vi Hạ nói chuyện đều bị Thi Ly xen ngang.
Ban Thịnh như một tay lão luyện ở quán bar nhục dục này, cậu dường như không có ý định nghiêm túc nói chuyện với cô, vẫn luôn chơi trò chơi suốt.
Ban Thịnh lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, cậu cắn vào miệng, đường gân xanh ở trên cổ cậu lộ ra rõ rệt, cúi đầu tìm bật lửa khắp xung quanh, một bàn tay sơn móng tay màu nude giơ qua, mở lòng bàn tay ra, là chiếc bật lửa màu bạc.
"Lần trước cậu làm rơi ở chỗ tôi, quên rồi à?" Ngữ khí bình thường qua loa của Thi Ly hiện lên sự thân mật không ai biết.
Lâm Vi Hạ liếc nhìn một cái, quả thực là bật lửa của Ban Thịnh, zorro màu bạc, bên trên khắc một chữ Ban.
"Cảm ơn." Ban Thịnh thấp giọng nói.
Ban Thịnh nhận lấy, thân bật lửa phát ra tiếng "tách", làn khói trắng xám bay ra từ đôi môi mỏng, bay đến bên cạnh Thi Ly, chóp mũi của Lâm Vi Hạ cũng hít vào một chút, có chút sặc người.
Giây tiếp theo, Thi Ly mở miệng : "Cậu thật phiền, hút ít lại không được sao?"
Ban Thịnh nhướng mi mắt nhìn thẳng vào cô ta.
Lâm Vi Hạ ngồi bên cạnh, nhiều hơn một giây, cô cũng không muốn ở lại, không khí ở đây nhớt nhát, nóng nực.
Cô cũng không hiểu biểu tình của Ban Thịnh nhìn Thi Ly rốt cuộc là cảnh cáo, hay là tán tỉnh.
Lâm Vi Hạ bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, không khí tươi mát tràn vào bên trong.
Lâm Vi Hạ dựa vào tường, nhìn nam sinh đang chơi bida cách đó không xa, đồng thời cũng ngây người ra một lúc.
Chốc lát, một chàng trai cao ráo có bề ngoài nho nhã đi qua, đưa ly cocktail cho Lâm Vi Hạ, mỉm cười nói :
"Nếu như tôi nói đã từng gặp cậu, có phải cậu cảm thấy lời mở đầu này có chút quê mùa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh
RomanceTên truyện: Em Nghe Thấy Được Tác giả: Ưng Chanh Số chương: 93 chương + 2 chương ngoại truyện. Văn án: Bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân Liễu Tư Gia rất hoành tráng, được tổ chức trong biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đại tiểu thư chắp tay cầu nguyện, h...