Chương 89: Tái tạo

399 10 0
                                    


Sau khi nói chuyện rõ ràng với Tưởng Hành, cậu ta lại không làm phiền Lâm Vi Hạ nữa, hai người lại trở thành mối quan hệ đồng nghiệp.

Ở Phổ Dương làm việc không bao lâu, Lâm Vi Hạ được cử đến Thượng Hải công tác, trong chuyến đi còn có hai vị đồng nghiệp lớn tuổi, họ đã chăm sóc cô rất chu đáo trên đường đi, chuyến công tác khá thuận lợi suôn sẻ.

Sau khi đến Thượng Hải, bọn họ tiến hành đi gặp đối tác trước, sau đó cùng nhau mở một cuộc họp dài lại khô khan, phương hướng thảo luận nghiên cứu chủ yếu là một số dữ liệu hỗ trợ và thử nghiệm lâm sàng liên quan đến việc sử dụng phương pháp châm cứu bằng điện ở bệnh nhân có tâm lý trầm cảm.

Sau khi họp xong, đối tác mời họ ăn tối tại một nhà hàng năm sao ở ven sông Thượng Hải, quá trình diễn ra khá vui vẻ, kết thúc xong một ngày làm việc mọi người quay trở về khách sạn, Lâm Vi Hạ sau khi tắm rửa xong mệt mỏi ngã xuống giường.

Đi đường mệt nhọc vất vả, lại họp cả một ngày dài, Lâm Vi Hạ cực kỳ mệt mỏi, mí mắt buồn ngủ nhắm lại, một lúc sau liền ngủ thiếp đi, màn hình điện thoại cầm trong tay sáng lên vài lần, hiển thị Ban Thịnh gọi đến.

Cô cuối cùng cũng không nhận.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, Lâm Vi Hạ thức dậy, trong lúc cô đang đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, đồng nghiệp ở bên ngoài gọi cô : "Vi Hạ, em có điện thoại."

"Đến đây."

Lâm Vi Hạ nhổ bọt kem đánh răng trong miệng, lại lấy một ít nước ở vòi nước súc miệng, đặt ly thủy tinh xuống bước ra ngoài.

Cầm điện thoại ở bên cạnh gối lên, là cô nhỏ gọi đến, Lâm Vi Hạ nhấn nghe máy, giây tiếp theo, giọng nói lanh lảnh của cô nhỏ chui qua loa nghe : "Ây da, cô gọi con nửa ngày, sao bây giờ mới nghe máy?"

"Lúc nãy đang đánh răng, cô nhỏ." Lâm Vi Hạ đáp.

"Ồ, hôm nay là sinh nhật của con phải không, cô phát hồng bao cho con rồi, nhớ phải nhận lấy, sau khi tan làm thì đi ăn một bữa thật ngon với đồng nghiệp nhé." Cô nhỏ hét cổ họng lên ở đầu dây bên kia.

Hôm nay là sinh nhật của cô, 25 tháng 4, một tuần trước Lâm Vi Hạ vẫn ghi nhớ, thẳng đến hôm nay lại quên mất.

Lâm Vi Hạ đưa điện thoại đến trước mặt cô, mở wechat, cô nhỏ còn thật phát hồng bao cho cô, khóe môi nhàn nhạt cong lên :

"Cảm ơn cô nhỏ."

Thật khó để cô nhỏ nhớ sinh nhật năm nay của cô.

Lâm Vi Hạ ngồi bên giường nói chuyện với cô nhỏ một lúc về chuyện gia đình rồi cúp máy. Chị Thụy đồng nghiệp đang dặm phấn trên mặt, cười nói : "Hôm nay sinh nhật của em hả, sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn chị," Lâm Vi Hạ nhớ ra điều gì, nói với chị ấy, "Chị Thụy, hôm nay chị không bận việc gì đúng không, chi bằng sau khi tan làm em mời chị đến bến cảng ăn cơm? Đúng lúc em nhìn thấy trên mạng có một nhà hàng rất nổi tiếng."

Chị Thủy đậy hộp phấn lại, khi cười lên có hai đường vân nhỏ dịu dàng ở khóe mắt : "Được thôi, nhờ có sinh nhật của em mà chị được thơm lây."

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ