Kỳ thi đại học đang đến gần, cô nhỏ thường xuyên nấu canh thập cẩm đại bổ cho cô uống, nhưng có uống bao nhiêu cô nhỏ cũng phát hiện chiếc cằm của đứa trẻ nhà mình càng ngày càng nhọn, gầy đến mức gió thổi qua cũng có thể bị cuốn theo.Người trong nhà luôn lo lắng Lâm Vi Hạ bị ảnh hưởng vì những chuyện này, nhưng Cao Hàng lại cảm thấy chị cậu không có vấn đề gì, mỗi ngày đi học về nhà như thường lệ, trạng thái bình thường đến mức khiến những lời quan tâm của người nhà nuốt vào bên trong.
Buổi tối, Lâm Vi Hạ quay về nhà ăn cơm xong liền trở về phòng, làm ấm sách một lúc rồi vệ sinh cá nhân đi ngủ.
Trong đêm khuya thanh tĩnh, Lâm Vi Hạ nằm trên giường, mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, con chó của nhà đối diện thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sủa ồn ào.
Cô lấy điện thoại ở dưới gối ra, tìm ảnh đại diện màu đen kia, nhìn thấy ghi chú Ban hiện rõ bên trên, trong lòng thắt lại.
Bắt đầu gõ chữ ở trong cuộc trò chuyện : Cậu bây giờ——
Cô nhấn xóa, chỉnh sửa lại : A Thịnh, hôm nay tôi có mua sữa bò.
Lại nhấn xóa từng chữ, cuối cùng soạn : Xin lỗi.
Sau đó nhấn nút gửi đi, cuối cùng ném điện thoại sang một bên, tay chân dang rộng trên giường, ánh trăng mờ ảo chiếu qua tấm rèm kéo một nửa, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt đang nhắm chặt của Lâm Vi Hạ.
Lâm Vi Hạ vẫn không nhận được tin nhắn của Ban Thịnh, tin nhắn cô gửi đi cũng không có người trả lời.
Cuộc thi thử giữa tháng năm kết thúc, sau khi trở về nhà, Lâm Vi Hạ gội đầu xong cô liền ngồi vào trước bàn học lau khô tóc, váy trắng trên vai ướt đẫm vài giọt nước, cầm điện thoại lên chuẩn bị luyện nghe tiếng anh, màn hình đột nhiên sáng lên, hiển thị một dãy số điện thoại lạ gọi đến.
Đầu ngón tay run lên, trái tim thắt lại.
Trong thế giới vô hình của các linh hồn cô cảm nhận được có lẽ là cậu, nhưng không dám nghe máy.
Lâm Vi Hạ đưa tay chùi những giọt nước trên màn hình, nhấn nghe máy, nhẹ nhàng nói :
"Alo."
Không có người trả lời, đầu dây bên kia im hơi lặng tiếng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, "tách" một tiếng âm thanh châm lửa truyền đến.
"Là tôi." Giọng nói của Ban Thịnh trầm thấp, có chút khàn.
Trái tim của Lâm Vi Hạ run lên, trả lời : "Ừm, tôi biết."
"Ra ngoài gặp mặt đi." Ban Thịnh chậm rãi lên tiếng.
Lâm Vi Hạ dường như nghe thấy tiếng cậu vứt bật lửa lên bàn trà, dòng điện không ổn định truyền đến từ đầu dây bên kia, ngữ khí của cậu dừng lại, cười nhẹ một tiếng :
"Hai chúng ta dường như chưa có cuộc hẹn hò chính thức nào."
"Được."
Buổi tối thứ bảy, Lâm Vi Hạ xách chiếc túi giấy kraft xuất hiện trước rạp chiếu phim. Cuối tuần người đi mua sắm tương đối nhiều, ngoài các cặp yêu đương ra còn có phụ huynh dắt theo con nhỏ đến rạp chiếu phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh
RomanceTên truyện: Em Nghe Thấy Được Tác giả: Ưng Chanh Số chương: 93 chương + 2 chương ngoại truyện. Văn án: Bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân Liễu Tư Gia rất hoành tráng, được tổ chức trong biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đại tiểu thư chắp tay cầu nguyện, h...