Chương 93: Biển cả

533 13 1
                                    


Sau đó, Ban Thịnh chính thức đến thăm nhà Lâm Vi Hạ với tư cách là bạn trai, cậu còn đặc biệt mặc một bộ vest trang trọng, thu lại hơi thở ngang ngạnh thản nhiên trên người, hai tay xách một đống quà cáp đến cửa.

Ban Thịnh người luôn sừng sững bất động trước mọi việc ngay lúc này cũng có chút bất an, do dự một lúc rồi gõ cửa. Một lúc sau, có người ra mở cửa. Ban Thịnh còn chưa kịp nói lời nào, cô nhỏ nhìn thấy cậu sắc mặt liền thay đổi, lập tức đuổi người ra ngoài.

Cô nhỏ vừa đuổi người vừa nói : "Cậu là Ban Thịnh phải không, lúc cao trung cậu đưa con gái của tôi về tôi gặp qua cậu một lần, ấn tượng còn khá tốt, nhưng tôi nghe nói lên đại học nó luôn theo đuổi cậu, cậu còn để nó chịu uất ức phải không! Bắt cóc nó không để nó về nhà trong kỳ nghỉ đông......"

Vừa dứt lời, "bộp" một tiếng, cánh cửa chống trộm nặng nề đóng lại, suýt nữa kẹp vào mũi của Ban Thịnh.

Lâm Vi Hạ ở đằng sau đều ngăn cản không được, có chút không chịu thua kém : "Cô nhỏ cô làm gì vậy, sự việc không phải như vậy, không phải con đều kể cho cô nghe rồi sao?"

Cô nhỏ đang ngồi trên sofa bình chân như vại mà uống trà, nghe thấy lời Lâm Vi Hạ nói bắt đầu tiếp lời : "Cô nói cái đứa trẻ này còn chưa gả đi đã bênh người ngoài rồi, cô đây là đang thử thách cậu ta, nếu như đến một chút tức giận này cũng không chịu đựng được, cô cũng không yên tâm giao con cho cậu ta." 

Lâm Vi Hạ khẽ thở dài, muốn xuống lầu đi tìm Ban Thịnh, điện thoại cầm trong tay phát ra tiếng "ding" nhắc nhở có tin nhắn, bấm vào xem.

Ban :【Ở yên trong nhà, anh đứng dưới lầu một lúc không sao cả.】

Ban :【Anh đáng bị như vậy.】

Chính như vậy, Ban Thịnh đứng dưới lầu năm tiếng đồng hồ, từ buổi trưa cho đến lúc màn đêm buông xuống, cô nhỏ mới mở cửa cho cậu, nhưng đây cũng có nghĩa người nhà của Lâm Vi Hạ đã chấp nhận cậu.

*

Lại một mùa hè.

Bọn họ nhận được lời mời tham dự lễ kỷ niệm một trăm năm của Thâm Cao với tư cách là những nhân vật xuất sắc của trường. Buổi sáng khi xuất phát, thời tiết nóng nực, tiếng ve kêu như một bài hát ru, Lâm Vi Hạ ngồi trong xe của Ban Thịnh, mi mắt không ngừng cụp xuống, sau đó ngủ thiếp đi.

Khi sắp đến nơi, Ban Thịnh không lái xe vào bên trong, cậu lên tiếng gọi Lâm Vi Hạ thức dậy. Lâm Vi Hạ mơ màng mở mắt ra, khi nhìn thấy bốn chữ mạ vàng Thâm Lam Nhất Trung, ánh mắt ngẩn ra.

Trải qua bao năm tháng thăng trầm.

Trong chốc lát nhớ đến rất nhiều người.

Nhớ đến những cảnh tượng bọn họ từng khóc, từng cười, từng náo, chạy trong cơn mưa, trốn học đến bờ biển.

Hai người xuống xe đi vào sân trường, phía sau liên tục có những nữ sinh trẻ trung lại xinh đẹp mặc đồng phục, để lộ bắp chân trắng nõn lướt qua người bọn họ, đang thấp giọng bàn luận về bộ truyện tranh mới, thỉnh thoảng xen vào vài câu bát quát về những nam sinh làm mưa làm gió trong trường.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ