Chương 80: Ánh mặt trời

469 11 1
                                    


Lâm Vi Hạ gấp mảnh giấy lại cất vào trong túi, trước khi đi ngủ, cô có chút đau đầu, ngồi xổm xuống túi hành lý tìm thuốc, nhưng tìm đi tìm lại cũng không tìm thấy một viên thuốc giảm đau nào, cô đành bỏ cuộc, tự rót cho mình một cốc nước nóng.

Tuần trước cô làm việc quá độ, cộng thêm hôm nay phải ngồi xe đi du lịch, Lâm Vi Hạ nặng nề chìm vào giấc ngủ, vừa tỉnh dậy, lấy điện thoại ở dưới gối ra, liếc mắt nhìn, cả người giật mình, cô thế mà ngủ đến một giờ trưa mới tỉnh.

Lâm Vi Hạ vội vàng thức dậy, mặc áo khoác vào, kéo lê đôi dép lông màu trắng đi xuống lầu, phát hiện xung quanh không có ai, yên ắng tĩnh mịch, chỉ có ánh nắng mỏng manh ở bên ngoài cửa sổ sát đất chiếu rọi vào bên trong.

Cô đang định gọi điện thoại, vô tình nhìn thấy tờ giấy ở trên bàn, Lâm Vi Hạ đi qua cầm lên xem :

Bảo bối, nhìn cậu có vẻ rất mệt cho nên bọn tớ không gọi cậu dậy. Bọn tớ xuất phát đến khu vực chèo thuyền trước, trong bếp có hâm bữa sáng cho cậu, cậu ăn xong thì ngồi xe đưa đón đến tìm bọn tớ nha.

――Môn Tử [Hôn gió]

Lâm Vi Hạ gấp tờ giấy lại, lên lầu đánh răng rửa mặt, sau đó quay lại bàn ăn ở tầng một lặng lẽ ăn bữa sáng, sau khi cô ăn một quả trứng luộc với nửa bát cháo thì nuốt không trôi.

Đầu vẫn còn đau nhức âm ỉ, Lâm Vi Hạ rót một ly nước nóng, uống vào cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Lâm Vi Hạ lên lầu thay quần áo, liếc nhìn ánh nắng bên ngoài, thời tiết hôm nay dường như không tệ. Thu dọn mọi thứ xong, cô chải lại mái tóc, soi gương tô son rồi đi ra khỏi cửa.

Một lúc sau, Lâm Vi Hạ ngồi lên xe đưa đón, xuất phát cùng lữ đoàn. Chiếc xe lắc lư chạy hơn khoảng 40 phút, dừng lại ở khu chèo thuyền.

Vừa xuống xe, Lâm Vi Hạ liếc nhìn tấm biển màu đỏ trước mặt, xuất trình chứng minh thư ở trước cổng, lại quét mã QR trên điện thoại để mua vé.

Lâm Vi Hạ đi theo khách du lịch vào bên trong, có rất nhiều người bên trong danh lam thắng cảnh, đông nghịt, mỗi người tự tập hợp lại thành nhóm. Sau khi đi vào bên trong cô mới phát hiện, nhiệt độ đã giảm nhanh chóng, gió lạnh xuyên vào cổ tay và cổ áo, không tránh khỏi co rút lại.

Lâm Vi Hạ nghe theo chỉ dẫn của tình nguyện viên, ngồi trên chuyến tàu màu xanh lá tham quan suốt dọc đường, hai bên cửa sổ là hồ nước vô tận, ánh lên màu trắng bạc, giống phần bụng của con cá, điều thần kỳ là rõ ràng thời tiết đang âm dưới 10 độ C, vậy mà mặt hồ không có kết băng.

Con tàu nhỏ màu xanh lá lắc lư dọc theo đường ray, phong cảnh bên ngoài bị ao hồ cắt thành hai hàng rime kết băng cao lớn.

Giống cây thông noel.

Bầu trời và trái đất dường như được kết thành một mảng tuyết trắng tinh khiết.

Khi con tàu đến điểm dừng chân thứ ba cũng chính là trạm sương băng, Lâm Vi Hạ xuống xe, cô lấy di động ra gọi điện cho Môn Tử, mới phát hiện lượng pin trong điện thoại trống rỗng, chỉ còn 1%.

Tối hôm qua cô quên sạc pin điện thoại.

Trong lòng thầm cầu nguyện đợi cô gọi xong lại tắt nguồn, kết quả ngón tay cái vừa nhấn vào dãy số của Môn Tử, điện thoại hiện lên màn hình đen.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ