Chương 44: Nhiệt độ

446 12 1
                                    


"Bẩn." Lâm Vi Hạ thu tay của mình về.

"Tôi lại không ghét bỏ." Giọng nói của Ban Thịnh sột soạt.

Cậu nhướng mi mắt liếc nhìn cô gái đang ở trước mặt, hôm nay Lâm Vi Hạ chạy bộ cho nên đã tháo máy trợ thính ra, mái tóc đen dài ở sau lưng như sa tanh được cô buộc lên, để lộ vầng trán trơn bóng, liên tục có những lọn tóc xòa xuống.

Cô thắt hai bím lồng đèn ở trước ngược, kết hợp với quần PE màu xanh trắng cô mặc hôm nay, vừa thanh thuần vừa hiện lên sự đáng yêu đầy sức sống.

Ban Thịnh vươn tay kéo thắt bím lồng đèn màu đen mềm mại ở trước ngực cô, ánh mắt quét qua người cô từ trên xuống dưới, thản nhiên nói:

"Làm sao ăn mặc giống một con linh vật vậy."

Nói như vậy, nhưng lòng bàn tay sắp chạm vào bắp đùi trắng nõn, bị Lâm Vi Hạ đẩy ra : "Cậu mới là linh vật."

"Đi thôi, đi đến bệnh viện."

Đại hội thể thao diễn ra hai ngày nhanh chóng kết thúc, khi buổi lễ bế mạc bắt đầu, tất cả học sinh dưới khán đài đều ồn ào náo nhiệt, hiệu trưởng đang công bố bảng xếp hạng tổng thể của đại hội thể thao.

Hàng ngũ lớp 12-1, tất cả mọi người đều đồng loạt im lặng, nín thở chờ đợi, khi ban tổ chức ở trên sân khấu công bố —— Tổng điểm của đại hội thể thao lần này, đứng thứ nhất là lớp 12-1.

"Woa !!!"

"Trâu bò!"

"Bình thường không ra tay, ra tay một cái liền thuộc về lớp 1!"

Tập thể nhốn nháo lên, nữ sinh liên tục hò hét cười đùa, nam sinh thì đập tay ăn mừng, lão Lưu chủ nhiệm lớp đứng mỉm cười ở hàng cuối cùng.

Không biết là tên nam sinh nào bắt đầu giở trò, một người ôm đùi một bên của lão Lưu, hai nam sinh đứng ở phía sau, bọn họ cùng nhau ném lão Lưu lên trên không trung.

Lấy bọn họ làm trung tâm, càng lúc càng nhiều học sinh không sợ to chuyện, chạy đến vây vòng tròn lão Lưu, lão Lưu vẫn luôn nghiêm túc không kiềm chế được, một mặt hoảng sợ.

Mỗi khi bọn họ ném lão Lưu lên, có một nhóm người cười lớn hét lên :

"Chúng ta là lớp 12-1!"

"Chúng ta đứng thứ nhất!"

"Hạng nhất!"

Mọi người chen chúc lẫn nhau, thỉnh thoảng kề sát vai nhau. Bởi vì có quá nhiều người ồn ào, nhân cơ hội đục nước béo cò này trả thù bạn học.

Không ngừng có người hét lớn : "Mắt kính của lão tử đâu?"

Có người nhân cơ hội để đánh bạn học : "Con mẹ nó chính mày dẫm lên kính của tao!"

"Quần áo của lão tử còn bị mày xé rách đây!" Đối phương đánh trả lại.

Lâm Vi Hạ đứng ở trong đám đông quay đầu tìm kiếm Ban Thịnh, cậu từ đầu đến cuối đều đứng ở đó.

Vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy.

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười nhàn nhạt.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ