Chương 62: Ái muội

436 11 0
                                    


Cuối tuần, Môn Tử kết thúc bữa tiệc xong trực tiếp đến nhà Lâm Vi Hạ ngủ qua đêm. Lâm Vi Hạ rất biết chăm sóc người khác, Môn Tử ngủ đến lúc mặt trời đã lên cao thì mới tỉnh dậy, phát hiện Lâm Vi Hạ không chỉ nấu canh giải rượu cho mình mà trong bếp còn có bữa sáng làm ấm bụng.

"Huhuhu chị em à, tớ không rời xa cậu được phải làm sao đây." Môn Tử ôm lấy vai của Lâm Vi Hạ.

Lâm Vi Hạ vỗ vai của cô ấy, nói : "Được rồi, đi rửa tay mau."

Môn Tử sau khi rửa tay xong thì ngồi xuống trước bàn ăn, cầm thìa lên ăn thì nhớ đến điều gì, nháy mắt với Lâm Vi Hạ : "Tớ nghe hết tất cả rồi nhé."

"Nghe cái gì?" Lâm Vi Hạ rót ly nước cho cô ấy.

"Cậu cùng Ban Thịnh, có người nhìn thấy cậu và Ban Thịnh một trước một sau rời khỏi tòa nhà lầu thí nghiệm vào chiều thứ năm. Bản tin tức của Bắc Đại đang cãi nhau điên cuồng đấy, đặc biệt là fans nam của cậu đang gào khóc thảm thiết, bọn họ còn nói đùa sẽ tiết kiệm tiền mua một chiếc GTR nữa. Cái gì mà cùng cái kia, quá là thiển cận!"

"Ngoại trừ những tiếng huyên náo đó ra, tớ đã xem bức ảnh bọn họ chụp trộm rồi, cảm giác giữa hai người các cậu rất hòa hợp, đẹp mắt chết đi được, rất xứng đôi nha." Môn Tử trêu chọc.

Bức ảnh mà Môn Tử nói đến là, là bài đăng có dòng chữ nóng màu tím ở phía sau liên quan đến hai người họ trên khu tin tức của Đại học Bắc Đại. Góc chụp trộm rất khéo, nam sinh mặc áo khoác màu đen, cái cổ thẳng tắp trắng ngần bước ra ngoài. Theo sau là một nữ sinh có thân hình cao gầy, xinh đẹp, tay của nữ sinh buông thõng xuống, trong tay của nam sinh có dáng người cao đang cầm điếu thuốc, đưa hai tay ra sau.

Dưới bầu trời đen trắng, góc độ chụp giống như hai người đang nắm lệch tay nhau.

Môn Tử nói xong liền phát hiện biểu tình của Lâm Vi Hạ có gì không đúng, trong đầu xoẹt qua một tia chớp, cô ấy nhớ lại những chuyện mà Vi Hạ từng nói đến trước đây, xâu chuỗi lại với nhau, những từ ngữ nghệ thuật được bật ra khỏi miệng :

"Không phải chứ? Người yêu cũ? Mẹ nó, cậu ta từ bỏ trường đại học danh tiếng Pennsylvania, vậy về nước chắc chắn là bởi vì cậu, lụy tình đến mức vậy sao!"

Trái tim của Lâm Vi Hạ co rút lại, lắc đầu, biểu tình trên mặt ảm đạm : "Có lẽ không phải đâu, cậu ấy bây giờ không để ý đến tớ nữa."

Cũng rất lạnh nhạt.

Khi Môn Tử còn đang muốn nói gì đó, điện thoại nằm trên bàn phát ra tiếng rung thông báo có tin nhắn đến, Lâm Vi Hạ cầm lên xem, là tin nhắn của Ninh Triều :

【Này, người bạn, trước khi trở về nước cậu nói mời tôi ăn cơm, tiểu gia tôi luôn đợi cậu đấy.】

Lâm Vi Hạ bật cười, học viện cảnh sát nơi Ninh Triều học cách Bắc Đại khá gần, cách nhau khoảng sáu trạm xe buýt, cho nên những người bạn cũ này thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi ăn bữa cơm.

【Vậy cậu qua đây đi, tôi mời cậu ăn lẩu thịt bò.】Lâm Vi Hạ trả lời.

Gửi tin nhắn xong, Lâm Vi Hạ nhớ đến Môn Tử còn đang ngồi ở trong nhà, nhướng mí mắt hỏi : "Tớ có hẹn với người bạn hồi cao trung đi ăn lẩu, cậu có muốn đi cùng không?"

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ