Người sau khi rời đi, xung quanh vô tình yên tĩnh, chỉ có tiếng gió điên cuồng đập vào cửa sổ phát ra âm thanh dữ dội, cửa kính màu trắng bị sương mù bao phủ, hạt mưa dính đầy trên cửa, giống như đang khóc.Cậu cúi đầu dựa vào tường, từ từ trượt người ngồi xuống, Ban Thịnh lật lòng bàn tay lại phát hiện bên trên có một vết máu, máu không ngừng chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng bây giờ một chút đau đớn cậu cũng không cảm nhận được.
Ban Thịnh cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại thuộc lòng như cháo gọi qua, loa điện thoại phát ra một tiếng "bíp" lạnh lùng, kêu một lúc, điện thoại đổi sang một giọng nữ dịu dàng : "Xin lỗi, cuộc gọi bạn gọi không được trả lời..."
Lại gọi, vẫn là như cũ.
Một tiếng "đùng", điện thoại bị ném lên trường, thân máy màu đen dựa vào tường rồi rơi xuống đất, màn hình điện thoại vỡ tan nát.
Ban Thịnh nhắm mắt lại, lông mi run lên, tối đen như mực, đáy mắt toàn là thống khổ bị cắt vỡ thành nhiều mảnh.
Sau một hồi im lặng, âm thanh không xa vang lên, giống như có bóng người đi tới, lỗ tai Ban Thịnh chuyển động, cảnh giác mở mắt, lúc nhìn rõ người đang ở trước mắt cậu sững sờ một lúc.
Lâm Vi Hạ khuỵu một gối xuống trước mặt cậu, mở hộp đựng thuốc ở bên cạnh ra, lông mi dài rũ xuống, giống cánh bướm mỏng, nhẹ giọng nói :
"Dì giúp việc dưới lầu nói cậu bị thương, dì ấy đưa tôi hộp đựng thuốc xong về trước rồi."
Dì Cầm còn nói, vào những ngày như hôm nay, bình thường Ban Thịnh chỉ muốn ở một mình, cho nên bọn họ chỉ có thể đi trước. Nhưng Lâm Vi Hạ lựa chọn không nói ra câu này, cô cũng tự giác không hỏi tại sao hai lần đến nhà Ban Thịnh đều không nhìn thấy phụ huynh của cậu.
Lâm Vi Hạ mở nắp iodophor ra, ngẩng mặt lên, cầm lấy bông tăm dựa vào người cậu, bôi lên vết thương trên mặt cậu. Khi dựa gần một chút nữa, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người cậu, sống mũi cao chìm trong bóng tối, giống như một bức tranh tỉ mỉ, thăng trầm nhấp nhô.
Ngón tay vô tình chạm vào làn da trên mặt cậu, khiến tay Lâm Vi Hạ run lên, chất lỏng nhỏ xuống gò má, một tiếng "đùng" không phân biệt được do lạnh buốt hay khô nóng, Ban Thịnh nâng mí mắt lên nhìn cô.
"Nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu." Lâm Vi Hạ dời tầm mắt, nhanh chóng lau đi chất lỏng dính trên mặt cậu.
Ban Thịnh nhìn qua, hôm nay Lâm Vi Hạ mặc một chiếc áo len màu trắng, trên mái tóc đen dài ở sau lưng đeo một chiếc nơ màu đỏ lớn một chút, khuôn mặt xinh đẹp, lúc này ngược lại có vài phần ngoan ngoãn, không lạnh lùng xa cách như thường ngày, khiến người khác sinh ra dục vọng muốn bắt nạt.
Ban Thịnh giơ tay nắm chặt lòng bàn tay cô, lòng bàn tay rộng lớn bao bọc lấy hoa đuôi sóc, lòng bàn tay của cậu rất lạnh, trong lòng Lâm Vi Hạ co rút lại, ngước mắt lên liền đụng phải một đôi mắt sâu thẳm.
"Tôi không đón sinh nhật."
Lâm Vi Hạ gật đầu, lúc này Ban Thịnh mới buông cô ra, bỗng chốc ngồi sụp xuống, cả người dựa vào tường. Lâm Vi Hạ bôi thuốc cho cậu xong, đem hộp đựng thuốc đặt lại dưới lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh
RomanceTên truyện: Em Nghe Thấy Được Tác giả: Ưng Chanh Số chương: 93 chương + 2 chương ngoại truyện. Văn án: Bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân Liễu Tư Gia rất hoành tráng, được tổ chức trong biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đại tiểu thư chắp tay cầu nguyện, h...