Một vài người cùng nhau nấu một bàn đầy những món ăn ngon hấp dẫn, Lâm Vi Hạ vừa ngồi xuống liền phát hiện Môn Tử không ở đây, đặt đũa xuống đứng dậy muốn đi gọi Môn Tử xuống ăn cơm, vừa xoay người thì nhìn thấy Môn Tử kéo lê đôi dép đi xuống lầu, một mặt ngái ngủ.Môn Tử khoác áo khoác híp mắt ngồi xuống bên cạnh Lâm Vi Hạ, Lâm Vi Hạ đưa đũa cho cô, nhẹ nhàng hỏi : "Cậu muốn uống nước trái cây không?"
"Muốn, cảm ơn." Môn Tử ngáp một cái.
Trước khi ăn cơm mọi người cùng nhau nâng ly rượu lên, có nam sinh nói : "Nào, kính Vi Hạ và Đinh Đinh, hai người vất vả rồi, có điều nấu ăn là hệ thống luân phiên nhau, các vị ngồi ở đây đến đồ vứt đi cũng đừng muốn trốn thoát."
Một đám người phá lên cười hahaha, dồn dập nói "vất vả rồi" "vất vả rồi", Khâu Minh Hoa cầm đũa chỉ vào món salad dưa chuột đập dập, cười nói : "Mọi người cũng nếm thử món này xem có ngon không, món tủ duy nhất tôi biết làm."
Nữ sinh ngồi ở bên cạnh đánh vào tay của Khâu Minh Hoa, đấu khẩu : "Lấy đũa của cậu cách xa ra một chút, nước miếng văng vào bên trong thì phải làm sao!"
"Tôi......" Khâu Minh Hoa một mặt vô tội ấm ức.
Trong lúc ăn cơm, ngoài việc nói về lịch trình ngày mai, cũng có người nhắc đến chuyện còn một năm nữa là mọi người sẽ tốt nghiệp, trong tiếng cười vui vẻ ít nhiều gì cũng lộ ra một chút mông lung về tương lai.
Tưởng Hành ngồi ở bên cạnh, mắt thấy Lâm Vi Hạ ăn không nhiều, rung động, nhìn thấy dĩa cua rang tỏi cách cô tương đối xa, gắp một con cua đầy đặn nhiều thịt bỏ vào trong bát của cô, nói : "Cậu nếm thử đi, mùi vị không tệ."
Lâm Vi Hạ nuốt miếng cơm cuối cùng ở trong miệng xuống, nhìn thấy con cua xuất hiện ở trong bát thì có chút do dự, cầm đũa lên, tiếng muỗng va vào bát vang lên, giọng nói ung dung truyền qua :
"Cậu không biết cô ấy dị ứng với hải sản hả?"
Bầu không khí vốn đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh trở lại, Ban Thịnh đặt muỗng xuống, nhàn nhã đón tiếp ánh mắt của Tưởng Hành.
Mạch nước ngầm tuôn chảy giữa hai ánh mắt.
Sắc mặt của Thi Li ngay lập tức thay đổi rất khó xem. Một bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu xoay chuyển giữa ba người, Tưởng Hành một mặt ngượng ngùng, Lâm Vi Hạ nghiêng đầu nói nhỏ với Tưởng Hành : "Ngại quá, là tôi không nói trước."
Chỉ có biểu tình của Ban Thịnh là thành thục lão luyện, một mặt thản nhiên. Trong đây có một vài người đã có mặt ở phòng bao khi hai người lần đầu gặp lại, ý tứ đều hiện rõ trên mặt bọn họ "Anh của bọn tôi cuối cùng cũng không vui rồi".
Advertisement
"Đúng lúc tôi muốn ăn." Môn Tử gắp con cua trong bát của Lâm Vi Hạ, đứng ra giải vây.
May mà khúc nhạc đệm này rất nhanh đã bị trôi qua, mọi người nhanh chóng ăn cơm. Sau khi dọn dẹp bát đũa xong, bọn họ đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống bắt đầu uống rượu nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh
Roman d'amourTên truyện: Em Nghe Thấy Được Tác giả: Ưng Chanh Số chương: 93 chương + 2 chương ngoại truyện. Văn án: Bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân Liễu Tư Gia rất hoành tráng, được tổ chức trong biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đại tiểu thư chắp tay cầu nguyện, h...