Chương 84: Ban ngày

355 4 0
                                    


Tính cách của Ban Thịnh từ nhỏ đã lạnh nhạt lại cô độc, nhưng IQ rất cao, đầu óc xoay chuyển cũng rất nhanh, chính là thành một phái riêng ở trong đám đông. Ban Thịnh ở trường học rất được các giáo viên yêu thích, cũng thường xuyên được các phụ huynh khác đem cậu ra để so sánh với con cái của mình.

Dần dà, mọi người đều không muốn làm bạn với cậu, bắt đầu âm thầm xa lánh.

Mặc dù kẻ mạnh luôn là phân li ra khỏi đám đông, cộng thêm Lý Ngật Nhiên và Trình Ô Toan lại không học cùng trường với cậu, trong lòng Ban Thịnh ít nhiều gì cũng có chút cô đơn.

May mắn là Ban Thịnh có một gia đình rất hạnh phúc, tình cảm của bố mẹ cậu hòa thuận, hai người là đôi tình nhân quen biết và yêu nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp cùng nhau xây dựng cơ đồ, dưới sự giúp đỡ của nhà vợ, ba Ban nhanh chóng nhận được chiếc nồi vàng đầu tiên khi khởi nghiệp, sau đó sự nghiệp ngày càng vững mạnh, tình cảm của hai người cũng không xuất hiện những hiện tượng ngoại tình, hay tiết mục thay lòng đổi dạ như trên phim truyền hình.

Ba Ban mỗi buổi sáng đều phải hôn lên trán mẹ Ban một cái mới chịu đi làm, tan làm có về muộn như thế nào, cũng sẽ mua một phần hạt dẻ rán mà mẹ Ban thích ăn cho bà.

Bước ngoặt duy nhất đó là, khi mẹ Ban sinh Ban Thịnh gặp phải khó sinh và xuất huyết, phải trải qua nhiều trắc trở mới sinh được cậu, nhưng cũng vì thế mà cặp vợ chồng này càng yêu thương Ban Thịnh hơn.

Tống Tri Lệ xem đứa trẻ này là toàn bộ mạng sống của mình.

Có một lần ở trường học, Ban Thịnh đi ra từ lớp chuyên Olympic, quay trở lại lớp học, phát hiện trong lớp không có một bóng người, sau đó các thầy cô ở lớp khác nói cho cậu biết dưới sự dẫn dắt của giáo viên cả lớp đã đi tham gia dã ngoại rồi.

Vậy mà không có ai thông báo cho Ban Thịnh biết.

Ban Thịnh đeo cặp sách, đá những viên đá ở trên đường trở về nhà. Mùa hè của Nam Giang kéo dài lại nóng oi bức, những đám mây mềm mại cuồn cuộn trên bầu trời, như những chiếc bánh kem có nhiều hình dạng khác nhau.

Đi bộ trên vỉa hè, Ban Thịnh nhìn thấy một hàng xem bói vừa lắc lư chiếc quạt hương hồ vừa kêu gọi——Một lần 20 tệ.

Lạnh nhạt liếc qua, thu hồi tầm mắt.

Ở cuối đường Tông Đạo, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ngồi trên mặt đất, người rất ốm, da rất vàng, đeo một cặp kính, dáng dấp nho nhã ốm yếu, ăn mặc khá sạch sẽ, trước mặt ông ta có đặt một tấm biển màu trắng, bên trên dùng bút dạ viết——Trò chơi sudoku, 10 tệ một lần.

Người đàn ông trung niên rẻ hơn so với những người khác, nhưng không ai quan tâm.

Ban Thịnh liếc nhìn bầu trời, vẫn còn sớm, dừng bước chân lại, chơi sudoku với người đàn ông. Người đàn ông cũng có tính cách kiệm lời, chỉ phụ trách chơi với cậu.

Mở màn Ban Thịnh đã thua liên tiếp ba ván, sau đó cậu chỉ thắng được một ván. Mặc dù thất bại, nhưng Ban Thịnh lại lờ mờ cảm thấy phấn khích, có một loại cảm giác chiến đấu với cao thủ.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ