Chiếc xe tiếp tục lái về phía trước,mưa càng lúc càng nặng hạt, mui xe hạ xuống, trong chốc lát tiếng mưa tiếng gió được cách ly bên ngoài.Chiếc xe lao nhanh về phía trước, bánh xe lăn gấp tạo thành nhiều hình dạng khác nhau trong làn mưa trắng xóa, biến mất tích tắc trong gương chiếu hậu.
Nhạc điện tử tiếp tục đốt cháy bầu không khí trong xe, Liễu Tư Gia nhướn người giữa tiếng nhạc ồn ào hướng đến chỗ Ninh Triều, kéo căng cổ họng hỏi :
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Ninh Triều giật mình, vươn tay ngoáy lỗ tai : ""Tôi cũng không biết, sao bây giờ tôi mới phát hiện cậu gào to như vậy?"
Liễu Tư Gia đánh vào vai Ninh Triều, phản bác : "Cậu mới gào to đấy."
Liễu Tư Gia ngồi lại hàng ghế sau, một nhóm người ngơ ngác nhìn nhau, đã đồng ý cùng nhau chạy trốn kết quả bọn họ thậm chí còn không biết phải đi đâu. Bầu không khí tĩnh mịch một lúc lâu, tất cả đồng thanh nói :
"Biển."
Chính vì có một suy nghĩa chung nên mọi người cảm thấy vui vẻ, Ban Thịnh dựa bên cửa xe, chậm rãi lên tiếng :
"Bây giờ đang mưa."
Nếu gặp phải cơn bão hoặc mưa giông, tàu thuyền có liên quan trên vùng biển sẽ ngừng hoạt động, khách du lịch cũng bị cấm đến gần.
Hành vi tác phong của Ban Thịnh là như vậy, gặp chuyện phải suy nghĩ đến hậu quả trước rồi lại phán đoán xem chuyện này có thể thực hiện được hay không.
Vài người còn đang hừng hực khí thế liền bị dội một chậu nước lạnh. Mí mắt Ban Thịnh khẽ nhúc nhích, liếc nhìn Lâm Vi Hạ cau mày thất vọng, đưa tay lên véo nhẹ đôi má trắng nõn, nói :
"Trước tiên bây giờ chạy về phía trước đi, nếu như tạnh mưa thì đến Kwai Chung."
"Ye!"
"Woa được đó!"
"Ninh Triều, mau lên!"
"Vui rồi?" Khuôn mặt của Ban Thịnh lười biếng nhướng mày hỏi cô.
"Ừm."
May mắn thay, ông trời cũng đứng về phía những người trẻ tuổi này, xe chạy một vòng quanh núi Hợp San, mưa giông nghỉ ngơi, ánh mặt trời ló dạng.
Đây là mùa hè.
Xe rẽ vào một khúc cua, chạy thẳng về phía trước theo chân núi, hướng ra biển khơi. Lái xe hơn 40 phút, bọn họ đến Kwai Chung, một nhóm nam nữ ào ào nhảy ra khỏi xe.
Người người giẫm lên bãi cát lông lá, gió biển mằn mặn và ẩm ướt thổi vào, Lâm Vi Hạ hít thở sâu một hơi, sau cơn mưa không khí hòa quyện với mùi rễ cây dừa, hết sức trong lành.
Vươn tầm mắt ra xa, nhìn khắp xung quanh, vạn vật đều như mới.
Một nhóm người lần lượt đi ra biển, đi được nửa đường, Ninh Triều châm điếu thuốc, cậu nhớ ra điều gì, giơ tay kẹp điếu thuốc xua tay với bọn họ :
"Tôi đến trạm dịch vụ mua bật lửa."
"Đi đi," Liễu Tư Gia khoác cánh tay của hai nữ sinh, đôi môi khép mở, "Chúng ta đi thôi, đừng quan tâm cậu ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh
RomanceTên truyện: Em Nghe Thấy Được Tác giả: Ưng Chanh Số chương: 93 chương + 2 chương ngoại truyện. Văn án: Bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân Liễu Tư Gia rất hoành tráng, được tổ chức trong biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đại tiểu thư chắp tay cầu nguyện, h...