Vừa dứt lời, đám đông lần lượt vang lên tiếng "ồ", ánh mắt ái muội xoay chuyển giữa hai người. Lúc này, có người đứng cách đó không xa gọi Ban Thịnh, cậu quay đầu nhìn Lâm Vi Hạ :"Ở đây đợi tôi, đừng chạy loạn."
Lâm Vi Hạ gật gật đầu. Sau khi người rời đi, cô cảm giác có một bóng người dựa lại gần, ngước mắt lên là tên phú nhị đại tóc đỏ. Hắn nhìn Ban Thịnh cách đó không xa nói :
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta dắt con gái đến đây."
Lâm Vi Hạ không tiếp lời, trọng tài đứng ở bên ngoài cách ba mét vẫy lá cờ trong tay, không ngừng nhắc lại các quy tắc : "Chạy nửa núi một vòng, trong thời gian ngắn nhất ai quay trở lại trạm dừng nghỉ này đầu tiên thì người đó chiến thắng——"
"Quy tắc cuộc chơi là gì?"
Tên phú nhị đại tóc đỏ xoa bóp cái cổ, tiếp lời : "Người thua cuộc đền một chiếc xe thôi, người không muốn đền thì quỳ xuống gọi một tiếng ba."
"Sao, lo lắng cho người con trai của cô sẽ thua à," Phú nhị đại tóc đỏ hỏi, nhớ ra điều gì liền thở ra một tiếng hừ trong lỗ mũi, "Cậu ta chưa từng thua cuộc, có cậu ta ở đây, lão tử lần nào cũng đứng thứ hai."
"Lần này lão tử nhất định không thể thua rồi." Phú nhị đại tóc đỏ hung hăng nói.
"Thế nào, cô đến khuyên cậu ta đừng chơi trò đua xe xuyên địa hình này à?" Phú nhị đại tóc đỏ tiếp tục hỏi.Khi hắn vừa định nói cái người Ban Thịnh này rất kiêu ngạo, tính cách lại cứng, chưa chắc cô đã thay đổi được cậu ta, Lâm Vi Hạ lắc đầu, mở miệng :
"Tôi đến để ở cạnh cậu ấy."
Phú nhị đại tóc đỏ sững sờ, ánh mắt nhìn Lâm Vi Hạ đã thay đổi, một mặt nghiền ngẫm, lúc hắn đang muốn nói điều gì đó, Ban Thịnh không biết quay trở lại từ lúc nào, cậu đứng cách hai người họ hai mét, ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ, giọng nói nặng nề :
"Lâm Vi Hạ, qua đây."
Lâm Vi Hạ nghe lời đi qua, đi tới trước mặt Ban Thịnh, nhìn thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm, mặt mũi của cậu hiện lên sự thô bạo rõ ràng, vừa muốn lên tiếng, cổ tay đã bị cậu nắm lấy.
Vừa kéo, Ban Thịnh đưa cô đến bãi lau sậy của căn cứ thi đấu. Cây lau sậy đã khô héo, cành chưa còn chưa rụng, che khuất bóng dáng của hai người. Vùng ngoại ô vào mùa đông vẫn còn tiếng côn trùng kêu ríu rít, Ban Thịnh co giật hai má, hô hấp nặng nề :
"Cậu bớt trêu chọc hắn."
Lâm Vi Hạ chỉ cảm thấy vô tội, cô không làm gì cả, là hắn chủ động đến nói chuyện với cô, vô thức phản bác lại :"Tôi không có——"
Ánh trăng yên lặng chiếu rọi xuống, treo trên khuôn mặt của Lâm Vi Hạ, càng trở nên xinh đẹp không dính bụi trần. Đôi môi hồng hào mọng nước, vô cùng diễm lệ, ai nhìn mà không tránh khỏi rung động. Ban Thịnh giơ tay lên, ngón tay cái ấn vào cánh môi, có chút thô bạo mà chùi sạch lớp son của cô.
Môi của cô rất mềm, nhiệt độ nóng rực, chẳng mấy chốc, đầu ngón tay của Ban Thịnh nhuộm thành một màu đỏ cấm.
Sau khi chùi xong, lộ ra màu môi vốn có của Lâm Vi Hạ, màu hồng, nhạt hơn lúc nãy một chút. Ban Thịnh phát hiện như vậy càng xinh đẹp hơn, càng nhìn cô càng thêm tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nghe Thấy Được - Ưng Chanh
Любовные романыTên truyện: Em Nghe Thấy Được Tác giả: Ưng Chanh Số chương: 93 chương + 2 chương ngoại truyện. Văn án: Bữa tiệc sinh nhật của người bạn thân Liễu Tư Gia rất hoành tráng, được tổ chức trong biệt thự rực rỡ ánh đèn. Đại tiểu thư chắp tay cầu nguyện, h...