Khoảnh khắc chúng ta ngước lên bầu trời và đâm chìm theo những mơ mộng bồng bềnh như mây ấy, chúng ta nghĩ gì?
Oa! Trời hôm nay đẹp biết bao...
Một kiệt tác đối với người nghệ sĩ quá đỗi quan trọng, họ dành cả đời tìm kiếm cái đẹp để có được vẻ đẹp của riêng mình, nhưng chặng đường trải dài ấy gian nan không kém, khi ít nhiều sẽ có những chướng ngại vật cản bước tiến của họ.
Với Uchinaga Aeri cũng vậy, cô cũng đang tìm kiếm một kiệt tác "sống" cho riêng mình.
Một tay nhiếp ảnh nghiệp dư vừa mới đầu tư chiếc máy ảnh kĩ thuật số, cô cầm nó trên tay xuýt xoa cảm thán, cảm giác sung sướng khi đạt được mục tiêu mà mình theo đuổi là loại hạnh phúc như bắt gặp hoàng hôn mơ mộng, giương ánh mắt đầy hi vọng vào khung trời màu hồng nhạt ấy.
Aeri luôn dành thời gian dù có ít ỏi trong ngày để nâng cao tay nghề của mình, cảnh quang xung quanh hay những thứ giản đơn mà đời sống hữu duyên mà cô vô tình bắt gặp, hết thảy là chủ đề mà Aeri ưu tiên nhất, không phải yêu thích quá độ mà là bởi chụp cho Kang Seulgi từ 1m62 thành mét mốt.
Không sao, Aeri tự trấn an, ai mà chẳng có lần đầu vụng về, cô thở hắt một hơi lấy lại tinh thần tiếp tục chụp dĩa bánh Pháp đã được phục vụ bưng được mười phút trước, nhà hàng booking cô chụp hình với tiêu chí sao cho phù hợp với hình ảnh mà nhà hàng hướng đến, sau đó sẽ được quảng bá lên page.
Không gian của nhà hàng tráng miệng Pháp mới mở này vừa nhìn vào đã thấy đắt đỏ, nay cô cũng ăn diện đôi chút, toát ra thần thái chuyên nghiệp nhưng không biết lát nữa kiểm tra lại có bị out nét mất tấm nào không.
- Cô Aeri vất vả cho cô rồi, hình như dĩa bánh này trang trí vẫn chưa đủ đẹp nhỉ? Khiến cô phải di chuyển tới lui chụp đi chụp lại mãi.
Bên phía nhà hàng đã đích thân đi đến hỏi han, người quản lý nhìn cô tất bật với công việc liền âm thầm hài lòng, tiền công so với mặt bằng chung thì không đáng kể là bao nhiêu nhưng đổi lại người này đặt tâm sức mà làm việc, với mỗi điều này thôi thì thật sự là quá hời.
- À, không có đâu ạ - Cô lắc đầu xua tay nói tiếp.
- Chẳng qua là muốn chụp nhiều một chút để bên mình lựa tấm ưng ý nhất thôi.
- Vậy cô Uchinaga cứ tiếp tục, sau khi xong chúng tôi tặng cô phần bánh ngọt nhé, mong cô nhận lấy. - Anh quản lý niềm nở lịch thiệp nói mà hướng tay tới quầy bánh.
- Cảm ơn anh. - Aeri gật đầu vẻ ngoài vẫn mang phong thái như ban đầu nhưng trong lòng đang nhảy múa không ngừng.
Cô vừa hay được tiếp năng lượng ngọt ngào nên làm việc hăng say khỏi bàn, bên nhà hàng cũng nhiệt tình cố gắng theo ý để nhiếp ảnh thoải mái sáng tạo. Aeri làm việc từ sớm đến tới trưa chiều mới hoàn thành công việc, tất cả menu bánh của nhà hàng đã gói gọn trong file ảnh, giờ là lúc cô thu dọn đồ nghề và cầm thành quả lẫn hiện kim ra về.
Aeri cao hứng tung tăng trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc nai lưng khiến xương sống đôi phần bất ổn, cô vươn vai mà trút tiếng thở mạnh rồi thư thái ngồi xuống băng ghế chờ chuyến xe bus tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gining/Ningselle] Healing With You
FanfictionTay phải cầm lấy máy ảnh, tay trái nắm lấy tay em. Chụp lại khoảnh khắc này và ngày mai ta sẽ hạnh phúc hơn bội phần. . - Ningie, em là kiệt tác sống của chị. - Aeri, chị là phương thuốc của em.