Chương 71 (END)

97 21 16
                                    

Ngày Aeri cùng Ningning trở về Hàn Quốc đã có một cảnh đầy sướt mướt đến từ Tzuyu cùng Sana, có vẻ hai người bọn họ đã thân thiết hơn sau lần gặp mặt đầu tiên. Tzuyu dường như rất để ý đến bạn nhỏ nên luôn xem hết thảy những chuyển biến biểu cảm từ nàng, Aeri biết, biết chắc cô bạn đồng niên đã có gì đó mờ ám. Ngược lại với vẻ lo lắng của Tzuyu thì Sana như trút được gánh nặng trong lòng mà bấy lâu nay giấu giếm, khi Sana xin phép Ningning được ôm Aeri một cái thì ai nấy đều thở phào vì biết được em đã thật sự buông bỏ được rồi.

- Tự dưng ở đây lâu rồi, giờ về Hàn Quốc có chút không quen.

Aeri ngồi trên máy bay nhìn về phía cửa kính, nói một cách vu vơ.

- Sắp tới đi tuần trăng mật, em biết chúng ta sẽ đến đâu rồi. - Ning Yizhuo mân mê ngón tay của người mà cười cười.

- Thôi, chị về Trung Quốc với em. - Aeri lắc đầu từ chối.

- Cũng được, Ninh Nghệ Luân cứ nói nhớ chị miết thôi. - Ningning bĩu môi, cầm điện thoại bấm vào album ảnh.

Dường như đó là thói quen của khách ngồi trên mỗi chuyến bay, họ không có internet nên cứ vậy bấm vào album ảnh một cách vô thức. Ningning lướt lướt một lúc thì khựng lại, đợi chút đã, từ khi nào bản thân bắt đầu chụp lén Aeri thế này, hầu hết các ảnh đều là những khoảnh khắc nhỏ xíu nhưng đủ gợi nhớ cho nàng kỉ niệm thật sự rất khó quên, chỉ cần một chút gợi ý thôi đã như một thước phim dài ở rạp.

- Thật sự thì... Em đã không nghĩ rằng mình cùng ai đó kết hôn.

Ningning nói rất khẽ nhưng đủ để Aeri nghe thấy.

- Đối với em, hôn nhân là ràng buộc, con cái là xiềng xích khiến cho người trong cuộc khó lòng thuận theo ý mình mà chỉ có thể tích tụ dần cảm giác khó chịu để rồi giọt nước tràn ly.

- Nhưng em biết đó cùng lắm chỉ là góc nhìn tương đối phiến diện thôi, vì em chưa đặt em vào tình huống đó nên thậm chí cách đối diện hay giải quyết em còn chẳng biết.

- Ba và mẹ tuy đã được Nghệ Luân "sang tai" không ít để ông bà dễ chịu hơn đôi chút nhưng cũng là một khoảng thời gian khá dài.

- Sau khi em và chị gặp tai nạn, ba mẹ em thay đổi đến mức em còn nghĩ mình vẫn còn dư chấn của va chạm.

Ning Yizhuo bật cười, lúc nhớ lại ba mẹ nàng vội vội vàng vàng mếu máo, khóc nức nở ở bệnh viện còn miệng liên tục nói chấp thuận cho cả hai, miễn là an toàn mạnh khoẻ là được.

- Trưởng bối như vậy khó lòng mà trách cứ, em yên tâm, chị sẽ tìm mọi cách để ông bà gả em cho chị.

Aeri nắm lấy tay của em mà liên tục hôn lên, như chú thỏ nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay.

- Giỏi quá, đúng là vợ em.

- Hả?

- Không gì.

- Em vừa gọi gì đó? Mau lên gọi lại đi!

- Không nghe được thì thôi~

Hai người giỡn hớt nhưng phải cố gắng không làm lớn tiếng để tránh ảnh hưởng xung quanh nên cả hai cố nén cười, nhìn nhau đầy lém lỉnh.

[Gining/Ningselle] Healing With YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ