Tháng 7 năm 2005Bobbin mang cháo tới cho bữa sáng hôm sau. Hermione không muốn ăn, cũng chẳng buồn đụng vào cái khay đồ ăn trong khi đi đi lại lại trong phòng.
Draco đã không quay lại kể từ khi anh rời đi để gặp cha mình. Cô phát ốm vì phải chờ đợi. Cô sẽ không chỉ ngồi bất lực trong phòng ngủ của mình, đợi Ginny đến đón và nhìn Draco chết đi như thế.
Cô sải bước về phía cửa, kéo mạnh cánh cửa ra.
"Đừng!" Một giọng nói sắc bén hét lên.
Hermione gần như nhảy dựng lên, quay người lại thì thấy Narcissa đã nhảy ra khỏi ghế của bà ấy, trông có vẻ như sắp sửa trèo ra khỏi khung tranh của mình.
Hermione mở to mắt nhìn Narcissa, tay cô đặt trước ngực, cực kì lo lắng nhìn bà ấy.
Narcissa nhìn lại cô.
"Cô không thể đi ra ngoài được. Draco không ở trong trang viên." Giọng nói của bà sắc bén và nghiêm nghị.
Hermione cứ ngỡ giọng của bà ấy sẽ đứt quãng hơn. Cô hít một hơi thật sâu và cảnh giác nhìn Narcissa. "Bà có thể biết việc đó sao?"
Narcissa gật đầu. "Phép thuật của trang viên biết mọi việc."
Hermione từ từ đóng cửa lại và bước tới bức chân dung. Cô quan sát Narcissa, để ý những đặc điểm mà Draco được thừa hưởng từ mẹ. Anh có khuôn miệng của mẹ. Cả đường nét khuôn mặt, thái độ cũng giống. Khi ở trường, cô đã nghĩ Draco hoàn toàn giống cha mình, nhưng giờ cô đã thấy hình ảnh Narcissa nổi bật một cách tinh tế qua những đặc điểm và nét đặc trưng của Malfoy trên khuôn mặt Draco.
"Tôi muốn cứu con trai bà," Hermione nói.
Narcissa mím chặt miệng, bà ấy nhướng mày. "Cô không thể cứu thằng bé được đâu. Nếu cô thực sự nghĩ mình sẽ cứu được nó, cô đã không đi vòng quanh cái phòng này như một con Nundu bị nhốt rồi."
Hermione không chớp mắt. "Draco sẽ chết nếu tôi không làm gì đó."
Biểu cảm của Narcissa bỗng buồn bã trong chốc lát, rồi dịu đi và bà nhìn đi chỗ khác. "Có những thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết." Bà vuốt thẳng cổ tay áo. "Cô không biết con trai tôi trông như thế nào khi cô mất tích đâu. Cô chẳng biết cái gì cả."
Thật kỳ lạ khi thấy một cô gái tuổi teen coi một người đàn ông hơn mình gần chục tuổi là con trai.
"Tôi đã cứu anh ấy."
"Cô sẽ không cần phải làm thế nếu cô rời đi sớm hơn lúc con ta đã cầu xin cô rồi. Cô thậm chí còn quan tâm những người khác hơn là nghe theo những gì thằng bé van xin cô," Narcissa nói, giọng điệu lạnh lùng.
Hermione nhận ra bà ấy còn quá trẻ. Những bức chân dung không phát triển tuổi tác hay trưởng thành, chúng vẫn như cũ. Việc bức chân dung của Narcissa thể hiện những dấu hiệu những chấn thương tâm lý cho thấy việc đó ảnh hưởng sâu sắc tới bà như thế nào. Về cơ bản, bà ấy vẫn chỉ là Narcissa Black, mười sáu tuổi và đầy kiêu hãnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Manacled - SenLinYu
FanfictionTác giả: SenLinYu Harry Potter đã chết. Sau tàn dư của cuộc chiến, để củng cố thêm sức mạnh, Voldemort đã âm mưu thực hiện nỗ lực phục hồi dân số thế giới phép thuật. Hermione Granger mang theo bí mật của Hội Phượng Hoàng, được giấu kín trong...