Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng yếu ớt còn sót lại chiếu xuống sân trường đủ để nhìn rõ hai bóng người. Họ đứng im lặng nhìn nhau cho đến khi người con trai thấp hơn lên tiếng:
- Mình chia tay đi! - Nó nói. Nhìn hắn với ánh mắt kiên định
- Chia tay? Tớ cần một lý do - hắn vẫn bình tĩnh
- Lý do? - nó cười nhạt - đơn giản thôi. Bởi vì từ trước đến giờ, tớ không có một chút tình cảm gì với cậu cả. Tình yêu không, tình bạn cũng không. Cậu đối với tớ chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Thích thì yêu, không thích thì bỏ. đơn giản vậy thôi. Tớ chỉ muốn xem cool boy của trường này khi yêu sẽ như thế nào thôi. nhưng mà...-nó tiến lại gần, ghé sát vào tai hắn rồi nhấn mạnh từng chữ - Quá nhàm chán! cậu nghĩ.....
-------------------------CHÁT------------------------
Nó tròn xoe mắt nhìn hắn rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh, bàn tay thon nhỏ khẽ chạm vào bên má đang ửng đỏ của mình. bất chợt mỉm cười. Hắn không nhìn thẳng vào nó nữa. Chính hắn cũng không biết mình đang làm gì, bàn tay nắm chặt lại, khẽ run run:
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi hiểu rồi
- Quả không hổ danh là thần đồng - nó vỗ tay - hiểu rõ vấn đề nhanh đấy chứ. Vậy thì, chia tay thôi chứ nhỉ?
- Được thôi. Chia tay! Cậu thật đáng sợ. Tôi đã yêu nhầm người. Tôi ghê sợ cậu
- Cảm ơn. Cậu quá khen. Giờ mới biết cũng chưa muộn đâu. Mà cậu cũng nên cảm ơn tôi vì đã buông tha cậu sớm chứ nhỉ? À, cậu nên thay đổi đi, đừng lạnh lùng quá. Sẽ không ai dám yêu cậu đâu
- Đừng tỏ ra thương hại tôi! Cậu không có quyền! à, Còn cái này - hắn rút chiếc nhẫn từ trong tay ra giơ lên trước mặt nó rồi ném về phía sân thể dục - Chấm dứt nhé
Nó yên lặng. Cứ đứng đấy nhìn hắn đi. Đến khi hắn đã đi khuất bóng. Nó khẽ mỉm cười:
- Làm được rồi! Mày giỏi lắm,Vương Nguyên!
một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má trắng hồng. Nó ngồi gục xuống, tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn được lồng trong sợi dây chuyền ở cổ:
- Tớ xin lỗi!
Tối hôm đấy, trời đổ mưa. Mưa to, kéo dài đến gần sáng mới tạnh
*****************************************************************************************
Đã 3 ngày kể từ khi nó và hắn chia tay, cũng là 3 ngày nó nghỉ học. Nó rất khỏe mạnh có bao giờ nghỉ học đâu. Nhiều lúc muốn hỏi Hoành - bạn thân của nó những lại thôi. Hắn có là gì của nó đâu chứ. À không, hắn là món đồ chơi của nó. một món đồ chơi bị vứt bỏ không thương tiếc.
Tại nhà Hoành...
- cậu khỏe thật rồi chứ - Hoành vừa ăn cơm vừa hỏi
- Tớ khỏe rồi. Không thì qua nhà cậu sao được - nó vẫn chăm chú đọc truyện
- Cậu với Khải chấm dứt thật à?
Hoành nói có vẻ hơi ngập ngừng. Vừa nhắc đến hắn, nó chợt ngừng lại rồi tiếp tục đọc truyện:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...