-Vương Tuấn Khải...đã tỉnh lại rồi! - Lưu Chí Hoành vừa nắm lấy hai tay vừa nhảy lên sung sướng
- Thật...thật chứ? - mắt nó sáng rỡ
- ưm..- Chí Hoành gật đầu chắc nịch
Không nói không rằng, Vương Nguyên vội cầm lấy cây truyền chạy thẳng đến phòng bệnh của hắn
"Tiểu Khải, anh tỉnh lại rồi! Thật tốt!"
Đến nơi, nó thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường, bên cạnh là Vương Vũ Hy, Thiên Tỉ và một bác sĩ đang kiểm tra cho hắn
- Tình trạng sức khỏe của cậu ấy khá hơn rất nhiều. Vết thương ở đầu cũng không để lại di chứng gì. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu vẫn tiến triển tốt như vậy thì rất có thể sẽ được xuất viện sớm
- Thật ạ? Cảm ơn bác sĩ! cảm ơn bác sĩ! - Vũ Hy mừng rỡ cúi đầu liên tục
Vương Nguyên ở phía sau cánh cửa cũng không kìm nổi nụ cười. Những sóng gió mà cả hai gặp phải dường như đã kết thúc thật rồi. Những chuyện vừa mới xảy ra giống như là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng. Khi tỉnh lại, mọi chuyện lại bình yên như trước
CẠCH
Cánh cửa mở ra khiến nó giật mình, nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Nhìn thấy bác sĩ, nó vội tránh sang một bên để bác sĩ đi qua
- Nguyên Nguyên! Còn không vào đi! Đứng đó làm gì? - Chí Hoành đã đứng phía sau nó từ bao giờ
Mọi người đều hướng mắt ra phía cửa, Vương Tuấn Khải cũng vậy. Vương Nguyên mỉm cười với hắn. Hắn nhìn nó rồi nhanh chóng quay sang hướng khác. Tất cả chỉ trong vài giây. Lạnh lẽo vô cùng! Cảm giác giống như có một luồng gió lạnh thổi qua tim nó
Nụ cười trên môi bỗng trở nên cứng ngắc
Ánh mắt này... thật giống 3 năm trước!
- Vào thôi! - Lưu Chí Hoành đẩy nó vào
Nó cứ thế vô thức bước vào, trong đầu chỉ còn ánh mắt lạnh lẽo của hắn lúc nãy. Cả người nó giống như không còn một chút sức sống
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, khác hẳn với không khí ảm đạm lúc hắn còn đang hôn mê, lúc nó đang hiểu lầm hắn. Tâm trạng ai nấy đều vô cùng thoải mái. Trừ Vương Nguyên. Từ lúc bước vào phòng, Vương Tuấn Khải hoàn toàn ngó lơ nó. Giống như đối với hắn, nó không hề có mặt trong phòng. Đối với hắn, nó không hề tồn tại.
- Ăn táo này! - Thiên Tỉ mang đĩa táo ra cho mọi người
- Không ngờ nha! em cứ nghĩ công tử như Thiên ca sẽ không biết làm những việc như thế này chứ!
- Lúc đầu đúng là anh không biết làm thật. Nhưng có người còn hậu đậu hơn cả anh nên anh phải học làm tất cả những việc này.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên cười. Vương Nguyên cúi đầu xuống đất, rồi chợt cười buồn. Làm sao nó có thể cười nói thoải mái trong khi tim mình giống như đang bị ai đó bóp nghẹt? Chuyện gì đang diễn ra thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...