CHAP 15 TRUYỀN THUYẾT LOÀI HOA BỒ CÔNG ANH

1.4K 75 1
                                    

Vài ngày sau, Thiên Tỉ xuất viện. vì Thiên Tỉ phục hồi nhanh nên được xuất viện sớm. kể từ hôm ở trong bệnh viện, Chí Hoành luôn tránh mặt Thiên Tỉ. Mặc dù khi ở trên lớp Chí Hoành ngồi trước Thiên Tỉ nhưng đến khi ra chơi cậu lại chạy đâu mất. Tan học thì luôn ra về trước tiên. Thiên Tỉ không nói gì,cậu biết Chí hoành cố ý tránh mặt mình. Cậu cảm thấy có lỗi với Chí Hoành, rất có lỗi. Thiên Tỉ cũng yêu đơn phương nên không thể không hiểu cảm giác của Chí Hoành. Muốn quan tâm không được, muốn ghen cũng không có quyền. đơn giản là vì mình chẳng là gì của đối phương cả. thật sựu rất đau, đau đến không thở được. hơn nữa, Chí Hoành rất yếu đuối. vậy mà phải trải qua cảm giác đó vì cậu. nói không cảm thấy có lỗi với Chí Hoành, xin lỗi nhưng cậu không làm được

Hôm nay, Chí Hoành vẫn tránh mặt Thiên Tỉ. giờ ra chơi đã chạy đi đâu mất. Thiên Tỉ chán nản lang thang quanh trường, bình thường bây giờ Chí Hoành sẽ đi bên cạnh cậu, cùng cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lắng nghe cậu tâm sự. rồi cả hai lại kéo nhau vào canteen ăn uống. ở bên cạnh Chí hoành, cậu cảm thấy rất thoải mái. Mọi áp lực học tập, áp lực từ gia đình cậu đều vứt vào một xó lúc nào không biết. Bây giờ lại đi một mình, Thiên Tỉ thực có chút không quen. Nếu trách thì cũng chỉ trách cậu, tất cả là tại cậu. tại cậu ngốc nghếch, vô tâm không nhận ra tình cảm mà Chí Hoành dành cho mình và vô tình là tổn thương cậu ấy. chính Thiên Tỉ là người đã đánh mất người bạn tốt đó. Mày thật vô dụng, Thiên Tỉ à

Thiên Tri vô thức đi đến bãi cỏ sau trường. nơi này đặc biệt yên tĩnh và ít người. mà cái Thiên Tỉ cần nhất lúc này lại là sự yên tĩnh. Chăng rphair đây sẽ là điểm dừng chân tuyệt vời hay sao? đang đi bỗng Thiên Tỉ đột ngột dừng chân. Trước mựt cậu là một dáng người quen thuộc đang ngồi bó gối trên thảm cỏ, đầu gục xuống mặc kệ những cơn gió lạnh buốt đang thỏa sức trêu đùa mái tóc mềm mại kia. Là Chí Hoành. Chí Hoành lcus này chỉ mặc độc nhất một chiếc áo len mỏng. Không kìm được, Thiên Tỉ liền tiến tới lấy áo khoác của mình khoác lên người Chí Hoành rồi nhẹ nhàng nói:

- Ngoài trời lạnh. Nếu cậu không giữ ấm thì sẽ bị cảm lạnh đấy!

Chí Hoành giật mình. Quay đầu lại nhìn người đang đứng đằng sau mình. Nhận ra người đó là Thiên Tỉ, Chí Hoành vội vàng đứng dậy:

- Thiên Tỉ! cậu cũng đến đây à?? Chết rồi! tớ có việc phải đi bây giờ, cậu cứ ở đây nhé!

Chí Hoành toan bỏ đi thì bị Thiên Tỉ giữ tay lại:

- đừng trốn tránh tớ nữa có được không. Đến lúc kết thúc trò chơi trốn tìm này rồi! tớ không thấy vui chút nào!

Không đợi Chí Hoành trả lời, Thiên Tỉ đã kéo tay Chí HOành ngồi xuống cạnh mình. Còn Chí Hoành, trong đầu thì nghĩ mình nhất định phải đi. Nhưng đôi chân lại không tài nào nhấc lên nổi. cậu ích kỉ muốn được cảm nhận mùi hương quen thuộc của người kế bên lâu hơn nữa. Cuối cùng thì lí trí vẫn không thắng nổi tình cảm của Chí Hoành cậu dành cho người kia

- Hôm ở bệnh viện...những điều cậu nói là thật chứ? - Thiên Tỉ hỏi

- cậu thấy tớ giống một người thích đem tình cảm ra trêu đùa lắm sao? - Chí Hoành cười nhạt

Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ