Chào các em - cô giáo bước vào lớp - cô thông báo cho các em một tin buồn
- Tin gì thế cô? - cả lớp đồng thanh
- Bạn Vương Nguyên lớp mình phải chuyển trường. Bạn ấy sang Anh định cư cùng bố mẹ
Cả lớp xôn xao. Ai cũng quý nó nên cũng có chút buồn. Hắn sững người. Nó đi mà không chào tạm biệt lớp lấy một câu sao? Thật không giống nó chút nào. Phải rồi, Vương Nguyên mà mọi người thường thấy đâu phải là tính cách thật của nó. Nó thật sự rất đáng sợ. Đợi cô giáo ra ngoài, Hoành khẽ lướt qua hắn, nói nhỏ:
- Gặp tớ ở sau trường! Ngay bây giờ!
..............sau trường............
- Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì? Nếu liên quan đến Vương Nguyên thì...
_—_________________BỐP___________________________________——-_____________———_
Một bên má hắn đỏ ửng, hằn rõ vết tay Hoành tát hắn. Hắn nhìn Hoành ngạc nhiên .
_ Cái tát này tớ tát hộ Nguyên, vì những gì Nguyên phải chịu đựng trong thời gian yêu cậu. Tớ đã từng ghen tị với Nguyên vì có một người yêu hoàn hảo như cậu. Đã từng ghen tị khi thấy hai người hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì....Tại sao Nguyên phải chịu đựng những điều này chứ. Phải chịu đựng một mình mà không chia sẻ với ai mệt mỏi lắm cậu biết không?
_ Nguyên là người đã lừa dối tớ, là người đã coi tớ như một món đồ chơi. Vậy tại sao tớ phải chịu cái tát này chứ..??
_ Tự xem đi - Hoành ném tờ giấy vào người hắn, lườm một cái rồi bỏ đi .
_ Rõ khó hiểu.
Hắn mở tờ giấy ra xem, là nét chữ của nó. Chữ của nó rất dễ nhận ra .
____________*************______________
"Gửi cậu
Hôm nay tớ phải sang Anh cậu ạ. Từ giờ sẽ không ai làm phiền cậu nữa nhé. Cậu còn nhớ không?? 3 năm trước khi hai đứa mình gặp nhau. Tớ quý cậu vì cậu học rất giỏi. Hai đứa cũng hay chơi với nhau nữa. Lên cấp 2, tớ quyết tâm học cùng cậu. Và tớ làm được rồi nhé(^_^). Nhưng không biết quyết định đó đúng hay sai nữa. Khi mà càng ngày tớ càng thích cậu và yêu cậu. Tớ biết, cậu có thể sống tốt khi không có tớ. Nhưng lạ lắm cậu ạ, dù biết thế nhưng tớ vẫn yêu cậu, vẫn chờ cậu dù biết sẽ rất khó để cậu chấp nhận tớ. Nhưng một con ngốc lúc nào cũng nghĩ chỉ cần chân thành thì sẽ thành công. Và tớ đã làm được. Không biết cậu thích tớ hay cảm thấy tớ phiền phức mà cậu đồng ý làm người yêu tớ. Cậu biết không?? Khi đó tớ rất hạnh phúc. Nhưng mà có lẽ khi tớ có được cậu tớ trở nên càng ngày càng ích kỉ. Tớ muốn cậu nhìn tớ, nói chuyện cùng tớ, chơi với tớ, chỉ một mình tớ thôi. tớ ích ích kỉ lắm phải không?? Nhìn cậu chơi với những đứa bạn khác trong lớp còn tớ cậu coi như không tồn tại. Thật sự là rất khó chịu! Phải, tớ ghen , tớ ghen tị với mấy đứa bạn của cậu . Cậu đối xử với bạn rất tốt, nhưng còn với tớ thì sao?? Tớ là người yêu cậu đấy!! Trước mặt mọi người cậu thậm chí không thừa nhận tớ là người yêu cậu, không lẽ điều đấy mất mặt lắm sao?? Vậy còn đồng ý yêu tớ làm gì chứ?? Cái tớ cần là một tình yêu thực sự, nếu không muốn thì thà cậu đừng đồng ý còn hơn. Nhưng rồi cuối cùng tớ nhận ra cậu có tình cảm với tớ. Cậu hiểu tớ nghĩ gì, muốn gì nhưng không biết phải làm thế nào. Điều đó khiến tớ thấy vui hơn ấm áp hơn. Nhưng, ông trời như đang trêu ngươi tớ. Lúc tớ nhận ra điều đó cũng chính là lúc tớ biết mình bị ung thư. Buồn cười thật. Nghe nói bệnh này chưa ai phẫu thuật thành công. Tỉ lệ thành công cũng chỉ là 10% thôi. Vì vậy, tớ mới phải sang Anh chữa trị. Tớ muốn ở lại, muốn ở bên cậu nhưng bố mẹ tớ mong muốn tớ đi chưa trị, dù thành công rất ít nhưng bố mẹ tớ vẫn muốn thử xem sao. Nếu cậu biết những chuyện này thì sao nhỉ? Tớ lại thế nữa rồi, lại tự ảo tưởng về những chuyện không bao giờ có. Làm sao cậu biết được những chuyện này chứ? Lá thư này sẽ mãi mãi không đến được tay cậu. Tớ sẽ giữ nó cho riêng mình, chỉ riêng mình tớ mà thôi. Cho tớ ích kỉ thêm lần nữa nhé Tuấn Khải! À, cậu muốn biết vì sao tớ lại giấu cậu chuyện này không? Bởi vì, để quên một người là rất khó nhưng hận một người lại rất dễ. Tớ muốn cậu hận tớ. Muốn những kí ức cuối cùng của cậu về tớ phải thật tồi tệ. Như thế có lẽ cậu sẽ tốt hơn cho cậu. Tớ biết, Vương Tuấn Khải người yêu tớ sẽ sớm quên được tớ thôi. Phải quên đi tớ rồi tìm một người nào đó tốt hơn tớ mà yêu. Đây là mong muốn cuối cùng của tớ. Hứa với tớ nhé! cuối cùng, Xin lỗi vì tớ đã làm cậu tổn thương. Tớ cũng cảm thấy thấy ghê sợ chính mình. Nhưng nếu không làm như thế cậu sẽ không thể quên tớ nhanh được. Phải sống thật tốt vào nhé! Tớ tin ở cậu. Tớ yêu cậu, Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên""""""""""
__________***************______________
Trong thư có nhiều chữ bị nhoè đi, có lẽ nó đã khóc rất nhiều.
_ Đồ đáng ghét! Phải nói ra chứ, sao lại chịu đựng một mình như thế hả Vương Nguyên? Tại sao lại không nói với tớ?
*****************************************************************************************
Trong giờ, hắn nhìn vào chiếc bàn trống - nơi mà nó từng ngồi - hắn đau lắm, hối hận nữa. Trước khi nó đi hắn không những không chào tạm biệt mà còn nói nó đáng sợ. Lại còn tát nó. Vương Tuấn Khải, mày thật đáng chết mà!!!
Đi học về, hắn đến phòng bảo vệ.
_ Bác bảo vệ ơi, cháu đến lấy chìa khóa ạ _ hắn lễ phép
_ Chìa khóa Vương Nguyên gửi đúng không ? Đợi bác tí
_ Của cháu đây - Bác đưa chìa khóa cho hắn.
_ Cháu cảm ơn bác - Hắn cầm lấy chìa khóa.
_ À, cái hôm mưa to đấy. Cháu ném cái gì thế? Làm Nguyên nó tìm mãi - bác bảo vệ hỏi
_ Nguyên tìm hả bác? - hắn ngạc nhiên.
_ Ừ, nó dầm mưa tìm cả buổi tối, mắt đỏ hoe vì khóc, trông tội lắm, phải đến 2,3h sáng nó mới về.
Hắn sững người. Hắn hiểu lầm nó, hiểu lầm nó rất nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [kaiyuan-xihong] Yêu Thêm Lần Nữa (Hoàn)
FanfictionSummary: 3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn Khải, hắn biết tất cả sự t...